Chương 13

2K 173 20
                                    

🕯️🕯️🕯️

Vương Nhất Bác quay người sang hỏi Tiêu Chiến: "Cậu đoán xem tại sao tôi lại không vứt?"

...Tại sao lại không vứt chứ?

Nếu không phải tự Tiêu Chiến đến trêu chọc hắn, thì những bí mật, những ảo tưởng không thể nào công khai nói ra miệng của Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến, cả đời này hắn cũng không định để Tiêu Chiến biết.

Hắn vốn dĩ không định để cho bất cứ ai biết.

Tiêu Chiến có lẽ sẽ không biết rằng Vương Nhất Bác đã từng nhìn chằm chằm vào dải băng treo trên quạt điện trong giờ học để nghĩ về Tiêu Chiến bao nhiêu lần. Sẽ không phát hiện Vương Nhất Bác tan học đi theo anh về nhà, sau đó hai người giống như tình cờ tự nhiên mà xuất hiện ở cùng một khu chợ thức ăn. Sẽ không biết Vương Nhất Bác từng đứng dưới nhà anh nhìn anh ra khỏi cửa bao nhiêu lần, lại đi theo anh đến KTV, nhìn anh tan làm xong lại lặng lẽ về nhà.

Trong những lần đó Vương Nhất Bác còn từng bắt gặp Tiêu Chiến hút thuốc mấy lần, nhưng Vương Nhất Bác đều đã tha thứ cho anh — Là người khác đưa cho Tiêu Chiến, không phải tự anh muốn hút đâu.

...Vương Nhất Bác lại nhớ tới dáng vẻ tối qua hắn vớt cái người mềm thành một vũng nước này về.

Lúc đó sau khi đẩy cửa đi vào, thật ra có một khoảnh khắc hắn rất muốn quay người bỏ đi luôn, nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong đầu — Điều hắn muốn làm hơn nữa là cầm chiếc tay trên eo Tiêu Chiến lên chặt phăng đi.

Ném chủ nhân của cánh tay đó cho chó ăn, sau đó đưa Tiêu Chiến về nhà chịch.

Bây giờ Tiêu Chiến còn hỏi hắn: "Quần lót của tôi sao cậu lại không vứt đi?"

Đúng là hỏi thừa.

"Cậu đoán xem tại sao tôi lại không vứt, Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến ngồi trên giường, đôi mắt xinh đẹp híp lại, cần cổ mảnh khảnh vì động tác ngẩng đầu mà lộ ra hai mạch máu, một mạch trong đó khẽ giật lên một cách không rõ ràng. Anh đủng đỉnh lên tiếng, cố ý dùng giọng điệu chế nhạo nói:

"Bởi vì cậu biến thái, biến thái chết đi được."

Vương Nhất Bác chậc một tiếng, sau đó mặt không đổi sắc nói "ừ", hắn quỳ lên giường, túm mắt cá chân của mỹ nhân kéo tới bên cạnh mình:

"Tôi biến thái chết đi được."

Tiêu Chiến bị hắn nhìn chằm chằm lại vô duyên vô cớ không nói được lời nào, bị hắn túm tới mức cả người run lên. Sau đó trong chớp nhoáng anh ngây người ấy, Vương Nhất Bác đã một tay móc cây dương vật to đùng kia ra, dí tới trước mặt anh.

"Há miệng, biến thái sắp bắt đầu chịch cậu rồi."

Dương vật thô to nóng hầm hập, quy đầu dán lên môi Tiêu Chiến cọ qua cọ lại, rất nhanh đã cọ cho khuôn mặt mỹ nhân của Tiêu Chiến toàn là dịch thể trong suốt, ướt rượt, giống với mùi vị trên dương vật của Vương Nhất Bác.

Đợi Tiêu Chiến há miệng ra ngậm lấy quy đầu đó, dương vật gần như không thể đợi được mà đỉnh hai cái vào khoang miệng anh, cắm tới mức anh nhíu mày lại, đẩy đẩy bắp đùi Vương Nhất Bác, cổ họng ưm ư rên rỉ, đầu lưỡi khó khăn lượn quanh đầu lỗ nhỏ.

[Bác Chiến] Mặt Trời Sắp LặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ