Chương 11

3.5K 273 28
                                    

"Mày có người yêu rồi? Trai hay gái? Quyền Thanh Giai? Không đúng, cậu ta không dám, rốt cuộc là ai làm thế?"

Tiêu Chiến nghe một loạt câu hỏi của Dư Dương đập tới thì nhíu lông mày lại, nhưng anh vẫn không nói dối Dư Dương.

Tiêu Chiến đáp: "Vương Nhất Bác."

Dư Dương nghi ngờ mình nghe nhầm.

"...Không phải, thế bây giờ chúng mày là quan hệ gì? Yêu nhau thật rồi à?"

Lần này Tiêu Chiến trả lời rất nhanh, ánh mắt vượt qua lưới sắt trên sân thượng nhìn xuống sân tập phía dưới: "Chưa, thì là có lúc ở bên nhau thôi."

"Thế nên lúc mày không đi cùng bọn tao cơ bản đều ở cùng với hắn?"

Tiêu Chiến mặc nhận, Dư Dương thầm tính trong lòng một chút, cũng đại khái biết số lần Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác qua lại với nhau quả thực không ít.

Trên thực tế đến vết hôn là của lần nào để lại Tiêu Chiến cũng không nhớ rõ được nữa.

Dư Dương tựa như có thế nào cũng không ngờ Tiêu Chiến có gì đó với Vương Nhất Bác, nếu đặt ở lúc vừa khai giảng, chuyện này có thể nói là điều viển vông.

Ngoại trừ không tin được Tiêu Chiến sẽ thích kiểu như học sinh giỏi, càng không tin đại diện học sinh trông thanh tâm quả dục trầm mặc ít nói, lúc riêng tư lại thật sự làm càn với Tiêu Chiến. Hắn nhất thời không biết nên nói gì, trong miệng lặp đi lặp lại mấy lần tên của Vương Nhất Bác:

"Tao đụ má luôn, làm với Vương Nhất Bác... Phục luôn, Vương Nhất Bác, với Vương Nhất Bác? Đệch mợ, sao mày lại dây dưa với hắn thế, không hiểu nổi mày luôn."

"..." Tiêu Chiến lười nhác nhìn chăm chăm xuống dưới lầu, không nói gì.

Vương Nhất Bác có tài đức gì, bởi vì là học sinh giỏi, nên Tiêu Chiến cảm thấy mới mẻ? Chắc cũng không hoàn toàn là vậy.

Dư Dương quen biết Tiêu Chiến bao nhiêu năm nay, sau khi kinh ngạc qua đi đầu óc chỉ cần hơi vận động cũng có thể nghĩ thông suốt.

Kiểu người như Vương Nhất Bác đại khái chính là điểm thiếu sót đáng tiếc của Tiêu Chiến.

Thật ra Tiêu Chiến rất ít khi để ý đến ai, đối với đại đa số mọi người đều là thái độ qua loa lấy lệ. Lần trước tên Đổng Phàm kia tốn công tốn sức lấy lòng anh, ăn cơm uống rượu hát hò, uống say rồi chạy lên cầu vượt đánh đàn ghi-ta, Tiêu Chiến cũng chỉ cho phép hắn nhìn mình tự thủ dâm hai lần. Quyền Thanh Giai chạy trước chạy sau mua đồ ăn nước uống cho anh, anh uống hai ngụm không muốn uống liền để đó, nhìn cũng chẳng nhìn thêm một cái.

Nhưng Vương Nhất Bác không giống với những người này, tên của Vương Nhất Bác từ ngày đầu tiên nhập học đã được dán trên bảng thông báo của trường để nhiều người biết đến. Ở một góc độ ý nghĩa nào đó hắn cũng nổi tiếng như Tiêu Chiến, cao cao tại thượng, điểm không giống đại khái nằm ở chỗ từ nhỏ hắn đã đi trên một con đường rộng mở, là đường lớn rực rỡ ánh mặt trời.

Những phẩm chất đặc biệt nhất của Vương Nhất Bác vừa hay chính là tập hợp những điểm thiếu sót không hoàn mỹ của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác là cuộc đời tươi sáng, rực rỡ, chói loà đã mất đi ngay từ khi còn nhỏ của Tiêu Chiến.

[Bác Chiến] Mặt Trời Sắp LặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ