Chương 19

1.8K 161 17
                                    

Lưu Tử Bành nói không sai, Đổng Phàm quả thực đã quay về, tối hôm đó đã kéo vai Tiêu Chiến hôn một cái lên má anh. Tiêu Chiến không ngờ hắn sẽ đột nhiên sáp tới, rất không khách khí đẩy đầu hắn ra, lạnh mặt chửi một câu: "Con mẹ anh có bệnh à?"

Chửi xong liền đi luôn, lúc đó cũng không để trong lòng. Ai ngờ ngày hôm sau Lưu Tử Bành đã đem chuyện này nói với Vương Nhất Bác.

Nói ra Lưu Tử Bành cũng xem như khá cố chấp, khổ tâm nghĩ cách. Trước đây hắn tình cờ phát hiện trong thời gian nghỉ hè, mỗi thứ hai đến thứ sáu hằng tuần Vương Nhất Bác đều sét đánh không đổi mà xuất hiện ở thư viện thành phố, từ đó về sau hắn theo dõi rất lâu, khổ nỗi vẫn luôn không có chủ đề gì để nói nên mãi vẫn không đi lên bắt chuyện.

Bạn bảo hắn hòng gì? Thật sự không dễ giải thích, nhưng giống như ôm một chấp niệm gì đó vậy, hôm đó bắt được sơ hở của Tiêu Chiến, cuối cùng cũng xem như tóm được cơ hội có chủ đề để nói với Vương Nhất Bác.

"Cái đó, cậu với Tiêu Chiến quan hệ rất tốt nhỉ?"

Hắn cứng ngắc nói những lời sáo rỗng và tự giới thiệu cả nửa ngày, Vương Nhất Bác gần như đều bỏ ngoài tai, tận tới khi trong lời nói xuất hiện cái tên "Tiêu Chiến", Vương Nhất Bác cuối cùng mới vén mí mắt lên nhìn hắn một cái.

Thế là Lưu Tử Bành tiếp tục cười nói:

"Thật ra tớ là bạn của Tiêu Chiến mà, mọi người thường xuyên chơi cùng nhau."

"Cậu biết Đổng Phàm không? Một đàn anh khóa trên đã tốt nghiệp, khi xưa cũng khá nổi tiếng ở trường chúng ta. Hôm qua cũng đi chơi cùng một nhóm với Tiêu Chiến, hai bọn họ hình như đang yêu nhau hay sao ấy? Cậu với Tiêu Chiến hình như quan hệ khá tốt, cậu biết chuyện này không?"

Lưu Tử Bành có chút căng thẳng cũng có phần hưng phấn, nhưng vẫn cố gắng vờ như thờ ơ nói:

"Tôi thấy hôm qua Đổng Phàm hôn cậu ấy đó."

...Vương Nhất Bác lúc đó mặt không biểu cảm tới mức trông rất bình thường, hờ hững thản nhiên giống như mỗi ngày trước đây hắn đều thể hiện trong quá khứ, khiến Lưu Tử Bành nghi ngờ không biết mình đã diễn đạt tới tầm chưa, liệu đã thật sự đem thông tin rõ ràng của sáu chữ "Đồng Phàm đã hôn Tiêu Chiến" truyền đạt cho Vương Nhất Bác chưa.

Trên thực tế đã rất rõ ràng, rõ ràng tới không thể rõ ràng hơn. Trên khuôn mặt trước sau đều chỉ lạnh nhạt thờ ơ của Vương Nhất Bác sẽ không có nhiều biểu cảm hơn, nhưng hắn quả thực đã thấy không vui, thậm chí rất có khả năng là lần đầu tiên không vui đến mức độ đó.

Điều không giống với lần trước khi lướt bảng tin trông thấy tấm hình Tiêu Chiến đang nằm trên đùi người khác là, theo sự tích lũy, xoay vần trong thời gian hai người chung đụng, cùng với sự mờ ám qua lại nhiều lần giữa hai bên, lần này hắn ngược lại không trực tiếp tìm Tiêu Chiến để nói rõ sự bất mãn của mình — Lần này hắn không làm người chỉ trích nữa, không muốn đi sửa lỗi cho người khác, đi dạy người khác cách học khôn nữa.

Cảm xúc nhỏ bé của hắn biểu hiện ra ngoài bằng cách khiến mức độ lạnh nhạt tăng thêm một bậc. Thực ra không rõ ràng lắm, nhưng do Tiêu Chiến mỗi ngày đều nói chuyện với hắn, tâm trạng tốt hay xấu của Vương Nhất Bác thể hiện trên từng dấu chấm câu anh đều rất rõ ràng, thế nên gần như nhạy cảm phát giác ra điểm không đúng. Liên tiếp ba ngày, Vương Nhất Bác không chủ động tìm anh, không gặp mặt anh, thế là hôm đó trước khi đi ngủ anh chủ động nhắn tin cho Vương Nhất Bác.

[Bác Chiến] Mặt Trời Sắp LặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ