Chương 05

4K 316 44
                                    

"Quần lót của tôi cậu vứt đi rồi à?"

Chuyện đầu tiên Vương Nhất Bác làm sau khi về nhà buổi tối là đi tắm. Tắm xong ra ngoài nhìn điện thoại một cái, vừa hay trông thấy tin nhắn Tiêu Chiến gửi cho hắn.

Hắn cầm điện thoại, nhìn chiếc quần lót vải bông màu trắng tinh được mình gấp cẩn thận đặt bên giường kia một cái, bình tĩnh trả lời một câu: "Ừm."

Tiêu Chiến ở đầu bên kia điện thoại căn bản không biết học sinh giỏi vừa mới mặt không đổi sắc nói dối mình. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác trả lời tin nhắn của anh, đại mỹ nhân cảm thấy rất mới lạ, càng táo tợn gửi tin nhắn thoại cho đối phương:

"Mới mua đó, cậu cứ thế vứt của tôi đi ư? Cậu phải đền tôi hai cái."

Tin nhắn thoại này được gửi đi xong Vương Nhất Bác lại không để ý đến anh nữa, nhưng anh không để tâm, một lúc sau lại gửi ảnh sang.

Tiêu Chiến: [Hình ảnh]

Tiêu Chiến: Bị cậu đánh sưng lên rồi

Tiêu Chiến: Sáng mai đưa đề tiếng Anh cho tôi chép cũng không quá đáng đâu nhỉ [ngoan ngoãn]?

Thật ra điện thoại của Vương Nhất Bác không hề rời tay, tin nhắn của Tiêu Chiến vừa tới hắn đã trông thấy.

Hắn nhìn chăm chú tấm hình Tiêu Chiến gửi tới, nhìn lâu hơn bất cứ lần nào trước đây. Bức ảnh lần này hiển nhiên là vừa mới chụp, quay mông vào gương, quay người lại chụp. Nửa người trên vẫn mặc áo đồng phục, nửa người dưới không mảnh vải che thân, chắc là vừa về đến nhà, vẫn chưa kịp đi tắm.

Đã qua một lúc lâu, dấu bàn tay trên cánh mông Tiêu Chiến đã không quá rõ ràng nữa, nhưng vẫn hồng hồng một mảng, nhìn có vẻ hơi đau.

...Ảnh lần này đến quần lót cũng không mặc nữa. Chậc, gửi cho hắn thứ dâm đãng như vậy, còn kèm theo icon, ngày nào cũng ra vẻ ngoan ngoãn cái gì chứ.

Gửi icon đáng yêu kiểu này cũng dâm muốn chết.

Vương Nhất Bác quen thuộc lưu hình ảnh lại, cất giữ, sau đó quay ngược lại wechat, trả lời đối phương một dấu chấm:

Vương Nhất Bác: .


......


Ngày hôm sau, thứ sáu. Ánh sáng mặt trời cuối hạ đầu thu vẫn chói mắt, trời cao mây trong, vốn dĩ là thời tiết khiến con người ta tinh thần phấn chấn hào hứng, nhưng Tiêu Chiến vẫn cúp học ngay tiết đầu tiên, tới trước lúc tiết học thứ hai bắt đầu mới đi vào phòng học.

Bình thường anh đến muộn nếu không phải là vì hôm trước làm thêm về muộn, thì là vì lêu lổng với Dư Dương. Nhưng lần này thật sự không phải vì lý do đó, lần này anh đến muộn là vì tối qua về nhà trễ, Giang Vận Thành nghe thấy động tĩnh anh về nhà, buổi tối lại cãi nhau với anh, sáng nay lại cãi. Cãi khá hăng, tận tới lúc trước khi Tiêu Chiến ra khỏi cửa vẫn chưa dừng.

Tiêu Chiến nghĩ nếu đã muộn rồi, giáo viên tiếng Anh trông thấy anh lại mắng, biết thế nên dứt khoát kéo dài tới tiết thứ hai mới tới.

Sau khi ngồi vào chỗ thì lặng lẽ xé sữa ra, vừa uống vừa ngây người. Bấy giờ Quý Triết sáp tới chạm lên vai anh một cái:

[Bác Chiến] Mặt Trời Sắp LặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ