Chương 16

1.8K 155 14
                                    

Sáng ngày hôm sau, đồng hồ sinh học của Vương Nhất Bác còn chưa đợi chuông báo thức vang lên đã tự mình mở mắt ra trước. Tiêu Chiến vẫn hơi khó chịu, phần lớn là không đến trường được, Vương Nhất Bác không định gọi anh dậy, chuẩn bị tự mình dậy đi học.

Ai ngờ hắn vừa mới cử động một cái, Tiêu Chiến đã mơ mơ màng màng bị đánh thức, vùi trong cánh tay hắn hỏi hắn, "mấy giờ rồi", "phải đi học rồi à?", "sớm quá, nằm thêm năm phút nữa" — Vương Nhất Bác hết cách, lại nằm về giường, mặc cho Tiêu Chiến ôm hắn ngủ.

Nằm được mấy phút, Tiêu Chiến đang cảm giác mình sắp sửa đi vào giấc ngủ, điện thoại lại bắt đầu kêu oang oang. Thế mà không phải là điện thoại của Vương Nhất Bác, không đổ lên đầu người khác được. Lông mày Tiêu Chiến ngay lập tức nhíu lại, lần sờ điện thoại của mình nhìn một cái, phát hiện vậy mà lại là cuộc gọi của Dư Dương.

Trốn được mùng một không trốn được mười lăm. Trốn được gián điệp trông thấy Vương Nhất Bác trong KTV hôm đó mật báo tin tức với Dư Dương, không trốn được cái tên Quý Triết to xác cái gì cũng bla bla kể hết cho anh Dư của hắn nghe.

Anh nhắm mắt lại cuộn người bên cạnh Vương Nhất Bác, giọng nói khàn khàn, nhận điện thoại nói: "Alo, sao mày gọi sớm thế?"

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái.

Dư Dương ở đầu bên kia nói mấy câu, Tiêu Chiến buồn ngủ tới mức mí mắt cũng lười chẳng nhấc lên, chỉ ưm ưm a a qua loa lấy lệ:

"Hôm nay tao không đến trường."

"Đang bị cảm."

Nói cả nửa ngày, cuối cùng Dư Dương ở đầu bên kia điện thoại bảo anh Lục Hiên muốn kết bạn với anh, Tiêu Chiến trực tiếp nói một câu: "...Tao không kết bạn với nó."

Nói xong lại vô duyên vô cớ thấy hơi chột dạ mở mắt ra, nhìn Vương Nhất Bác đang nằm bên cạnh mình một cái.

Đôi con ngươi sâu thẳm kia của Vương Nhất Bác vừa hay cũng đang nhìn anh.

"...Sau này trận nào có Lục Hiên đừng gọi tao nữa, không muốn đi."

Câu này nói xong, ánh mắt lạnh như băng có tên "nếu như Tiêu Chiến kết bạn với Lục Hiên hắn sẽ lập tức lấy dao phay chặt cánh tay đối phương xuống vứt cho chó hoang ăn" kia mới biến mất.

Tiêu Chiến cúp máy, Vương Nhất Bác liền chuẩn bị dậy:

"Tôi đến trường đây."

Nguồn nhiệt bên người biến mất, Tiêu Chiến trong trẻo "a~" lên một tiếng, trong giọng điệu giống như đem theo một tia thất vọng khó mà phát giác, chống đầu nằm trên giường nhìn Vương Nhất Bác.

Hàng lông mi dài mảnh của mỹ nhân chớp chớp, mềm giọng ra gọi hắn: "Vương Nhất Bác ~"

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, bị ý cười diễm lệ và dịu dàng trên khuôn mặt anh mê hoặc, vậy mà lại nhìn thấy một chút không nỡ ở trong đó.

Giây phút ấy hắn cảm thấy mình bị thứ gì đó nhập vào người rồi, ma xui quỷ khiến, có một suy nghĩ lóe lên trong đầu: Nếu Tiêu Chiến lên tiếng kêu hắn ở lại ngủ cùng, vậy hắn sẽ ở lại, trốn tiết học đầu tiên.

[Bác Chiến] Mặt Trời Sắp LặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ