Chương 14

1.9K 165 2
                                    

Hiếm thấy sau khi xong chuyện Tiêu Chiến còn quấn lấy Vương Nhất Bác đòi hôn, đôi mắt đỏ ửng, hai cánh tay thon dài quấn quanh cổ Vương Nhất Bác, đem theo tiếng rên rỉ lẫn với tiếng nức nở khó lòng nén lại trong cổ họng sau cao trào, kéo người ta lên trên cơ thể mình. Vương Nhất Bác cũng rất kiên nhẫn, bất kể Tiêu Chiến quấn chặt bao nhiêu cũng đều nhận lấy hết, ôm eo anh chầm chậm vuốt ve, mút chiếc lưỡi mềm mà Tiêu Chiến tự mình thò ra kêu vang thành tiếng, ngoan ngoãn há miệng, nhắm mắt lại phát ra tiếng thở dốc khi đang đắm chìm trong nụ hôn.

Tiêu Chiến trước nay chưa bao giờ thích hôn như thế, dễ chịu tới mức đầu óc anh càng thêm hỗn loạn, ngoại trừ ga đệm mềm mại bằng tơ thật của Vương Nhất Bác ở dưới thân, nhiệt độ cơ thể ấm áp của Vương Nhất Bác ở trước người, trong đầu không nghĩ được tới bất cứ thứ gì khác nữa.

Hôn một lúc lâu, Vương Nhất Bác hơi tách khỏi răng môi anh một chút, trầm giọng hỏi anh: "Không khóc nữa à?"

Nói xong lại hôn anh một cái. Tiêu Chiến há miệng ra, đợi hắn hôn xong mới nói được, mặt không đổi sắc đáp: "Không khóc."

"Được. Cậu đi tắm đi, để ở bên trong không tốt, tôi thay ga giường."

Vương Nhất Bác nói xong đang định ngồi dậy, người nằm trên gối lại không cho hắn đi nữa, quấn lấy cổ hắn muốn hắn quay lại. Vương Nhất Bác hỏi anh: "Làm gì?", khuôn mặt mỹ nhân kia của Tiêu Chiến đối diện thẳng với hắn: "Cậu đừng đi."

Vương Nhất Bác ừm một tiếng, vỗ vỗ lên móng vuốt đang quấn trên người mình như con lười của đối phương, nói: "Tôi không đi thì tôi làm gì?"

Miệng đại mỹ nhân lúc khép lúc mở, buông lời vàng hạ lệnh:

"Ngủ với tôi."

Thế là Vương Nhất Bác muốn đứng dậy mấy lần liền đều triệt để thất bại, lại nằm lên giường bị Tiêu Chiến quấn lấy hôn. Hôn một lúc đã yên phận, rúc người trước ngực Vương Nhất Bác nhắm mắt lại ngủ. Vương Nhất Bác không muốn ngủ, nhưng hắn cũng không có cách nào đi được cả, liền nằm đó nhìn chằm chằm dáng vẻ lúc ngủ của Tiêu Chiến.

Khuôn mặt này của Tiêu Chiến không có chỗ nào không xinh đẹp, đẹp quá mức là sẽ khiến người ta sinh ra cảm giác nguy cơ. Bấy giờ nhắm mắt lại rồi, vẻ uy hiếp kia hình như nhạt đi một chút, cả người trông có vẻ cực kỳ thả lỏng, trông không biết ngoan hơn bao nhiêu lần so với lúc hút thuốc uống rượu bị hắn bắt được.

Vương Nhất Bác lại nhớ tới dáng vẻ Tiêu Chiến tối qua lúc hắn đẩy cánh cửa phòng bao trong KTV ra nhìn thấy.

Cơ thể nghiêng nghiêng tựa lên đùi Lục Hiên, đôi mắt hơi khép lại, đuôi mắt đã đỏ lên, kéo theo khuôn mặt và làn da trong lớp áo nhất định cũng đã đỏ lên theo. Quần áo xộc xệch, nhưng anh trông có vẻ không hề để tâm, người bên cạnh sáp tới nói chuyện với anh anh còn cười một chút, mấy lọn tóc vắt từ trên trán xuống đến tận đuôi mắt, có thể nói là cực kỳ phóng đãng.

Nhưng chướng mắt nhất vẫn là bàn tay đang đặt trên eo Tiêu Chiến kia. Lục Hiên kẹp một cây Liqun* chốc chốc lại hút một hơi, nghe Tiêu Chiến nói chuyện với người bên cạnh, hắn cũng cười theo.

[Bác Chiến] Mặt Trời Sắp LặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ