Chương 18

1.7K 144 15
                                    

Sau khi tựu trường, mùa xuân rất nhanh đã đến.

Nếu như nói trước kia Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến ở trường không tránh hiềm nghi lắm, vậy bây giờ đại khái có thể nói là như hình với bóng, cùng ra cùng vào.

Vương Nhất Bác quả thực xa không thể với, không hợp tình người, điểm này không thay đổi, nhưng việc hắn đối xử với Tiêu Chiến khác hẳn với người khác cũng là nhận thức chung bất thành văn. Ban đầu có người còn chán sống không tin mà chạy đi hỏi, hỏi Vương Nhất Bác sao lại thường xuyên ở một chỗ với Tiêu Chiến thế? Đổi lại kết quả bị Vương Nhất Bác gắt gao nhìn thẳng, miệng nhả ra một câu có thể đóng băng chết người:

"Cậu ấy làm sao à?"

Đối phương có ngu ngốc hơn nữa cũng có thể cảm nhận được khí áp không ổn, ngập ngừng lúng túng không nói nên lời, thế là Vương Nhất Bác lại lặp lại lần nữa: "Cậu ấy làm sao à?"

Cả một học kỳ sau đó người kia gần như luôn hối hận mình ngứa mồm hỏi ra câu ấy. Tiêu Chiến làm sao à? Cậu ta có thể nói thế nào? Bảo Tiêu Chiến hút thuốc uống rượu đánh bài trốn học, nghe nói tháng trước còn gan to tày trời vả người ta một cái ở KTV, tát phải gọi là dữ dằn, làm cho người ta suýt chút nữa báo cảnh sát, quậy sôi sục lên luôn. Ở trường lại càng danh tiếng vang xa, mỗi học kỳ đều ngẫu nhiên khiến bảy đến chín bạn học số lượng khác nhau mê mệt đến chết đi sống lại, người ta dốc hết tâm huyết viết kín một trang thư tình, xây dựng tâm lý hẳn ba đêm mỗi đêm mười hai tiếng, khó khăn lắm mới hạ quyết tâm đến đưa cho Tiêu Chiến, kết quả Tiêu Chiến người ta nhận xong bảo: "A, cảm ơn."

"Nhưng hình như đằng trước cậu vẫn còn ba bức thư nữa chưa đọc cơ."

Vương Nhất Bác, là tấm gương học sinh thanh niên năm tốt điềm tĩnh chín chắn, kiêu ngạo không khuất phục, suốt ngày ở chung một chỗ với kiểu hồ ly tinh tu luyện thành người này, còn có mặt mũi hỏi: "Cậu ấy làm sao?"

Cuối cùng vẫn phải nhờ bạn của Vương Nhất Bác đứng ra giảng hòa. Người bạn tốt nhất lúc đó của Vương Nhất Bác tên Hoàng Lương, Hoàng Lương trong hoàng lương nhất mộng*. Thật ra ngụ ý không tốt lắm, nhưng không ngăn được cốt cách làm người phóng khoáng của cô chú, nói rằng đời người phải giống một giấc mộng lớn mới tốt, đã bảo Hoàng Lương là Hoàng Lương.

*Hoàng lương nhất mộng dùng để hình dung vinh hoa phú quý tựa như mơ thấy một giấc mộng vừa ngắn ngủi vừa không thực tế.

Hoàng Lương cười ha ha đuổi cậu bạn học kia đi, sau đó đứng bên cạnh Vương Nhất Bác chậc một tiếng, khinh thường nói: "Cần cậu ta quan tâm à."

Có điều cũng chỉ có mỗi lần đó, về sau không ai dám hỏi nữa.

Thậm chí giáo viên cũng từng tìm Vương Nhất Bác một lần, Tiêu Chiến còn chẳng hay. Nhưng nghĩ cũng biết, kiểu nói chuyện này đã định trước là không có kết quả. Bố mẹ Vương Nhất Bác còn chẳng quản hắn những chuyện này, giáo viên làm sao mà quản được?

Người ta học hành tốt lắm, căn bản không ảnh hưởng gì, ở cùng một chỗ với Tiêu Chiến thì lại làm sao chứ?

Thế nên cũng chẳng quản Vương Nhất Bác nữa.

[Bác Chiến] Mặt Trời Sắp LặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ