Chương 04

3.7K 319 17
                                    

"Nhấc mông lên, cởi quần ra."

Tiêu Chiến vịn vai Vương Nhất Bác, bị hắn sờ eo, nửa người trên không nhịn được nghiêng về phía trước. Anh rủ mắt nhìn Vương Nhất Bác, giọng điệu ngoại trừ đem theo tiếng thở gấp ra vẫn xem như bình tĩnh:

"Cậu muốn đụ tôi à?"

Vương Nhất Bác không mấy dịu dàng dùng tay cởi quần Tiêu Chiến ra, sau đó kéo quần anh đến đầu gối. Bàn tay kéo về phía sau một cái, chiếc quần đồng phục đã mặc một năm nhưng vẫn trắng sạch của Tiêu Chiến liền bị vứt sang một bên.

"Là cậu tối nào cũng lẳng lơ với tôi qua điện thoại."

Chẳng đợi Tiêu Chiến mở miệng phản bác hay nói ra lời nào khiến người khác tức giận, Vương Nhất Bác đã lần nữa bá đạo chen vào giữa hai chân anh. Ngón giữa cách chiếc quần lót tìm thấy miệng huyệt kia, đâm chọc với tính xâm lược cực mạnh. Cứ cái được cái không mà móc tay vào trong như vậy, đồng thời còn mập mờ sờ eo Tiêu Chiến, xoa cho người ta trên dưới đều mềm nhũn ra, mặc cho Vương Nhất Bác cách lớp quần lót khều mình, tiếng rên phóng đãng không ngừng tuôn ra khỏi miệng.

"Chậm chút... Sờ chậm một chút... Ưm ha~"

"Quần lót sắp bị cậu móc hỏng luôn rồi..."

Vương Nhất Bác nghe vậy dừng động tác trên tay lại. Chỉ mỗi việc nghe Tiêu Chiến rên một cách lẳng lơ như thế hắn đã cứng tới mức phát đau, khuôn ngực phập phồng mạnh mẽ, cơ thể nóng ran. Lúc này hắn chẳng muốn chơi trò dạo đầu với người kia nữa, kéo tay một cái liền lột chiếc quần lót của Tiêu Chiến xuống, treo lơ lửng trên bắp chân muốn rơi mà không rơi.

Nửa dưới của Tiêu Chiến trở nên trống không, đột nhiên tỉnh táo hơn một chút. Bây giờ quần lót bị Vương Nhất Bác cởi ra, anh mới chậm chạp phát hiện học sinh tiêu biểu hình như muốn chơi thật với mình, nhếch lông mày hỏi hắn: "Cậu định vào trong thật à?"

Vương Nhất Bác mò mẫm lấy bao cao su trong túi ra, vuốt tóc mình ra phía sau một cái, nhướn mi mắt nhìn lên Tiêu Chiến đang quần áo xộc xệch ngồi trên bệ cửa sổ, không hề che giấu sự giễu cợt trong giọng nói của mình: "Tôi nói tôi chỉ cọ thôi không vào trong, cậu tin không?"

Tiêu Chiến trông thấy hắn lấy bao cao su ra, biểu cảm đờ đẫn vài giây, ngay sau đó híp mắt lại mê hoặc mà quở trách một câu:

"Sao học sinh tiêu biểu đi học còn đem theo bao cao su thế?"

"Cậu còn gọi linh tinh lát nữa bắn vào miệng cậu."

Thế là Tiêu Chiến ôm trái tim đang đập điên cuồng tạm thời im miệng, chỉ chốc chốc lại sướng tới mức ưm a mấy tiếng. Đôi chân thẳng dài bị nhấc cao, mắt cá chân cũng bị Vương Nhất Bác nắm lấy, gác lên trên vai. Chỗ kín đáo dưới cơ thể Tiêu Chiến cứ thế phơi bày hoàn toàn trước mặt Vương Nhất Bác, mặc cho đối phương tùy ý khai phá.

Nửa trên người anh mềm nhũn gắng sức ngả về phía sau, một tay vịn lên vách tường bên trong bệ cửa sổ, tay còn lại chống trên bệ cửa. Mặt trời có vẻ lại ngả về tây hơn một chút so với lúc bọn họ vừa vào đây, ánh sáng từ màu trắng ấm áp biến thành màu vàng cam, xuyên qua cánh cửa kính sau lưng Tiêu Chiến chiếu lên ngũ quan với những đường nét rõ ràng của Vương Nhất Bác.

[Bác Chiến] Mặt Trời Sắp LặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ