Chương 3 - Tống Nhất

3 0 0
                                    

“Sau khi tôi qua đời, 36% cổ phần của tập đoàn Tống thị trong tay tôi sẽ được thừa kế bởi vợ tôi là Kì Minh…”

Sau khi Chu Duy đọc xong nội dung cuối cùng của bản di chúc, toàn bộ đại sảnh yên tĩnh trong chớp nhoáng lập tức nổi loạn, nói chính xác là những người có mặt ở đây đều điên lên hết rồi, còn cực kỳ mãnh liệt nghi ngờ về tính chân thật của bản di chúc.

“Không thể nào! Chúng ta đều không biết Côn Lãng lập di chúc, ai biết được cái di chúc này là thật hay giả.” Có người gần như nhảy dựng lên chất vấn.

“Đúng vậy, trước kia không có một chút tin tức gì về di chúc, giờ tự nhiên ở đâu lòi ra, ai biết được có thật hay không?”

Mấy người ở đây nghi ngờ còn rất có thâm ý mà liếc nhìn Tống Côn Ngạn, rõ ràng họ đang hoài nghi bản di chúc này là do Tống Côn Ngạn làm giả.

Mắt có mù đâu mà nhìn không ra Kì Minh là người của Tống Côn Ngạn, lúc trước Tống Côn Ngạn vẫn luôn kiên trì khẳng định Kì Minh là người thừa kế hàng đầu, rành rành một bụng tâm tư muốn xâm chiếm toàn bộ tài sản của Tống Côn Lãng, thấy bọn họ cắn mãi không buông bèn cố ý làm giả di chúc.

Tống Côn Ngạn oan không tả được, gã thậm chí còn không biết bản di chúc này có tồn tại được chưa? Nếu gã làm giả di chúc được thì mắc gì phải cho Kì Minh kế thừa di sản, gã làm một bản di chúc cho mình trở thành người thừa kế tài sản của Tống Côn Lãng không phải hơn sao?

Đối mặt với những nghi ngờ trong đại sảnh, Tỉnh Hoa cực kỳ bình tĩnh, hắng giọng nói: “Tôi là nhân chứng của bản di chúc này, lúc ngài Tống viết di chúc tôi ở ngay bên cạnh ngài ấy.” Tâm tư của mấy người này Tỉnh Hoa rõ rành rành, nhưng di chúc thật sự đang nắm trong tay, ông cũng chẳng sợ bọn họ giở trò yêu ma quỷ quái, ngược lại còn quay sang hỏi Kì Minh: “Cậu Kì, hiện tại cậu vẫn còn muốn từ bỏ quyền thừa kế sao?”

Lời nói của Tỉnh Hoa nói vẫn rất có trọng lượng, mọi người ở đây đều biết Tỉnh Hoa là trợ thủ đắc lực thân tín nhất của Tống Côn Lãng, những gì ông thực hiện chính là nguyện vọng cuối cùng của Tống Côn Lãng. Thật ra khi biết Tỉnh Hoa làm nhân chứng của di chúc, bọn họ đều rõ bản di chúc này là thật. Lúc Tống Côn Lãng viết di chúc chắc chắn là bị mê sảng, hoặc là bị cái tên Kì Minh này lừa gạt, nếu không làm sao có thể giao phần tài sản quan trọng nhất của mình cho Kì Minh thừa kế?

Nhưng tới thời điểm này cho dù di chúc là thật đi nữa, bọn họ cũng phải làm di chúc trở thành giả, 36% cổ phần kia sao lại có thể để một người khác họ kế thừa? Ngày hôm sau, Tỉnh Hoa tìm đến Kì Minh giới thiệu cho cậu một người.

Lúc Tống Côn Lãng viết di chúc chắc chắn là bị mê sảng, hoặc là bị cái tên Kì Minh này lừa gạt, nếu không làm sao có thể giao phần tài sản quan trọng nhất của mình cho Kì Minh được? Cũng bởi vì có di chúc, việc phân chia gia sản của Tống Côn Lãng hầu như đã được xử lý xong vào ngày hôm sau. Tỉnh Hoa lại không muốn buông tha Kì Minh, nói rất chân thành khẩn thiết: “Cậu Kì, người lúc sinh thời ngài Tống tín nhiệm nhất chính là cậu, nếu không ngài ấy đã chẳng cho cậu thừa kế 36% cổ phần. Tập đoàn Tống thị là tâm huyết cả đời của ngài, ngài tin cậu, giao hết vào tay cậu, cậu Kì thật sự định nhìn tập đoàn Tống thị chỉ vì tranh chấp di sản mà sụp đổ sao?”

Xuyên Thành Nam Phụ Thủ Tiết Độc ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ