Chương 10: Ghi hình

1 0 0
                                    

Kì Minh không làm còn đỡ, cậu vừa làm là anh quay phim lại liên tưởng đến mấy việc nhỏ kỳ lạ trong ba ngày qua, da gà da vịt trên tay nổi rần rần.

Hắn chen tới bên cạnh Kì Minh rồi dừng lại, cất giọng thương lượng: "Thầy Kì, hay là cậu hối lộ giúp tôi với?"

"Không thành vấn đề." Kì Minh lập tức trả lời, cắm nhang với nến xuống, lại đốt thêm mấy cục vàng, miệng lẩm ba lẩm bẩm: "Thưa các anh các chú, tôi không phải cố ý quấy rầy, nếu sau này có gì mạo phạm xin hãy rộng lòng tha thứ."

Kì Minh nói cực kỳ nghiêm túc trịnh trọng, Huỳnh Hoàng đi qua nghe thấy rõ ràng từng chữ một, mặt đen sì sì vòng về lại.

Nhưng anh quay phim lại cực kỳ tin tưởng Kì Minh, hắn học theo cậu ngồi lẩm bẩm niệm mãi một câu.

Tống Nhất đứng ở cách đó không xa nhìn thấy thiếu chút nữa bật cười, hắn cảm thấy cách làm của Kì Minh quá ngây thơ, nhang với vàng mã cũng chỉ có tác dụng an ủi tâm lý thôi, chỉ sợ những "thứ" kia còn chướng mắt mấy cái này.

Nhưng ngay sau đó khóe miệng đang nhếch lên của Tống Nhất bỗng nhiên cứng đờ.

Nương theo ánh lửa bập bùng cháy, từng đợt khói xanh nhẹ nhàng bay lượn lên trên, ngọn gió thổi qua cuốn làn khói xanh bốc cao ngút trời dần dần chìm trong những lớp sương mù đen kịt bao phủ nhà xưởng bỏ hoang, trong khoảnh khắc làn khói biến mất, một tia sáng vàng mờ ảo lóe lên.

Tống Nhất đột nhiên cảm thấy đói bụng.

Hắn nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt lại ngưng lại trên người Kì Minh đang ngồi xổm trên đất đốt vàng mã, sâu tựa biển khơi.

.

"Thầy Kì, sắp chuẩn bị ghi hình rồi." Trợ lý đạo diễn từ xa gọi với lại một tiếng, Kì Minh đáp lại. Để tăng thêm cảm giác sợ hãi đạo diễn đọc hết một lèo các câu chuyện kỳ bí xảy ra trên mảnh đất này: "Nói cách khác, dưới chân các cậu bây giờ là một nghĩa địa chôn sâu 107 mạng người." Thật không may hai khách mời còn lại là hai người lúc trước đã từng trêu chọc 'Kì Minh' làm 'Kì Minh' ngủ ở nghĩa trang cả một đêm, Triệu Vũ và Thời Ý.

Cậu đứng dậy đi về phía cánh cổng của nhà máy bỏ hoang, khi đi ngang qua Huỳnh Hoàng Kì Minh còn dặn dò: "Lát nữa vàng mã cháy hết phiền anh Huỳnh đào cái hố chôn tro giúp em." Lão Kỳ tập tễnh bước đến chỉ vào mặt đạo trưởng Chu liền mắng: "Tôi thấy ông là thần điêu đại bịp mới đúng, cái tên đạo sĩ mũi trâu lại còn dùng từ của đạo môn?"

Huỳnh Hoàng: "Được." Anh sợ anh mà không làm thì Kì Minh không thể bình tĩnh ghi hình chương trình được mất. Huỳnh Hoàng: "Được." Anh sợ anh mà không làm theo lời Kì Minh nói thì Kì Minh không thể bình tĩnh ghi hình chương trình được nữa.

Kì Minh tiến lên một bước rồi lùi lại: "Anh Huỳnh, anh phải nghe em, mặc kệ anh tin hay không thì lát nữa chôn tro nhất định phải thật thành kính." Khi hai người chơi vào vùng an toàn cùng lúc sẽ có hai loại tình huống, thứ nhất: hai người chơi đều là 'Người sống', vùng an toàn không có hiệu quả; thứ hai: giữa hai người có một người là ma thì 'Người sống' sẽ bị 'Ma' lây nhiễm và trở thành con rối của 'Ma'.

Xuyên Thành Nam Phụ Thủ Tiết Độc ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ