Ở trong làng giải trí càng lâu càng biết có một số chuyện thể diện không đáng quan trọng. Chu Uân và Đoạn Thành Đào đều là lão làng, bọn họ có cách xử sự riêng.
Bọn họ có thể không chút dấu vết xa lánh Kì Minh thì đương nhiên cũng có thể coi như không có chuyện gì mà qua lại thân thiết với cậu.
Kì Minh không phải người mới, đời trước cậu sinh tồn trong giới giải trí cũng từng phải lá mặt lá trái, nếu Chu Uân và Đoạn Thành Đào sẵn lòng coi như không có gì xảy ra cậu cũng sẽ không vác mặt đi đắc tội hai vị tiền bối địa vị cao này.
Kì Minh khiêm tốn hàn huyên với hai tiền bối trong chốc lát, đến khi Huỳnh Hoàng tới tìm cậu cậu mới chào một câu rồi rời đi.
Đến khi đi xa Huỳnh Hoàng mới nói chuyện: "Tôi rất bất ngờ."
Kì Minh biết Huỳnh Hoàng có ý gì, cậu cười khẽ: "Không có gì phải bất ngờ, ngụy trang mặt ngoài ai cũng sẽ làm, hơn nữa tôi cũng muốn kiếm cơm."
"Cậu hiểu là được rồi." Huỳnh Hoàng ở trong giới mấy năm có lẻ, sao anh có thể không nhận ra những người khác đang xa lánh Kì Minh? Anh còn tưởng Kì Minh sẽ trầm ngâm hoặc là tức giận, định nhắc cậu kiềm chế tính tình một chút, nhưng lại không ngờ Kì Minh còn thấu triệt hơn anh tưởng.
Kì Minh cười cười, không tiếp lời.
Huỳnh Hoàng thấy Kì Minh không muốn nói nữa bèn chuyển đề tài: "Hôm nay cậu làm tốt lắm, nếu tổ chương trình không cắt giảm lung tung thì cậu có thể thu hút thêm rất nhiều người hâm mộ."
Huỳnh Hoàng vừa nhắc tới Kì Minh bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, lúc cậu ghi hình quá trình tìm manh mối toàn là nói chuyện phiếm với ông lão, nhưng ông lão là quỷ, cũng không biết có bị camera thu được hay không.
"Anh Huỳnh, anh chờ em một chút." Kì Minh nói xong quay trở lại tìm cameraman đi theo cậu, nhờ hắn cho cậu xem lại màn diễn lúc nãy của mình.
Người quay phim không từ chối, Kì Minh ghé sát vào hắn xem lại đoạn phim ngắn.
Trong màn hình cũng chỉ có mình Kì Minh đi tìm manh mối trong nhà máy tối đen, ông lão kia không thấy xuất hiện. Tống Nhất mặt không đổi sắc: "Đúng vậy. Nếu cậu Kỳ không chê phiền thì còn có thể đốt cho tiên sinh tiền giấy và nguyên bảo." Thiết lập thâm tình không được sụp đổ, nếu Tống Nhất đã đưa ra yêu cầu này Kì Minh chỉ còn cách đồng ý, làm một người yêu Tống Côn Lãng sâu đậm sao cậu có thể chịu đựng được việc nhìn Tống Côn Lãng cô đơn?
Kì Minh cau mày, cậu có chút không hiểu, đoạn này rõ ràng cậu đang nói chuyện với ông lão, cho dù camera không quay được ổng thì không lý nào không quay được cậu đang nói chuyện. Trong camera lại chỉ có mình cậu đơn độc tìm manh mối, nhìn qua cực kỳ nghiêm túc. Kì Minh hồ nghi đánh giá Tống Nhất, Tống Nhất vẫn bình chân như vại. Kì Minh hãy còn cảm thán trong chốc lát, lúc dâng hương bởi vì biết hồn ma Tống Côn Lãng có thể còn núp đâu đó trong biệt thự nên Kì Minh cũng không dám lừa gạt, thành kính mà dâng hương xong lại đốt nguyên bảo và tiền giấy.
Nhiếp ảnh gia cho rằng Kì Minh không hài lòng với chính mình bèn an ủi: "Thầy Kì hôm nay làm tốt lắm đấy, ai cũng không đảm bảo được toàn bộ quá trình ghi hình đều là khoảnh khắc nổi bật đâu." Cánh tay Kì Minh nổi đầy da gà da vịt, Tống Nhất còn đi theo sau cậu, Kì Minh không dám để mình OOC nên chỉ có thể to gan đi vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Nam Phụ Thủ Tiết Độc Ác
Ficção GeralVào đêm Kì Minh thu hoạch được giải ảnh đế cậu xuyên vào một quyển tiểu thuyết tra công tiện thụ, trở thành một tên nam phụ độc ác chuyên gây chuyện khắp nơi, đã thế lại còn ngu xuẩn. Vì để tiếp cận nam chính, nam phụ ác độc không tiếc hy sinh thân...