Hôn

331 19 0
                                    

  Mấy nay tui lười nên bù cho mấy bà nèee

Bạn đang nhìn chằm chăm vào anh ta, không ai khác ngoài Geto Suguru đây. Anh ấy đã làm việc trên máy tính 8 tiếng rồi. Dù bạn có trêu chọc anh thì anh cũng không thèm để ý đến bạn.

"Chắc anh ấy bận lắm nhỉ"

Nghĩ xong, bạn liền từ từ đi ra phía cửa phòng khách, dự định là sẽ mua một số món về trổ tài cho anh ấy ăn. Dù đồ bạn nấu ăn như c, nhưng anh ấy còn không chê, ngược lại còn khen bạn rất nhiều ( phải khen chứ không bị bạn đấm chếc ).

Vừa mở được cánh cửa thì cơn gió lạnh thổi ập vào nhà, khiến bạn với suy nghĩ đi mua đồ bây giờ đã chuyển thành:

"A, hay ở mẹ nó nhà đi. Lạnh qué"

"Hay là đi ta, hay là không đi, đi, không đi,..."

"Em đi đâu đấy?"

Một giọng nói cắt ngang đi dòng suy nghĩ ngu ngơ của bạn, là Geto Suguru!

"Em tính đi ra ngoài một chút, nhưng trời lạnh qué"

Anh nhìn bạn, nhìn bạn với bộ đồ mỏng manh trên người. Tưởng tượng bạn bây giờ đi ra ngoài ăn mặc như vậy, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến bạn gục tại chỗ rồi.

Anh không nói gì, chỉ đi về phía phòng anh.
Bạn nghĩ rằng anh ấy chỉ hỏi vậy thôi rồi vào làm việc tiếp. Nhưng không, anh ấy lôi ra một đống quần áo ấm, mang ra cho bạn bắt bạn phải mặc vào.

"Em mặc ấm rồi hãng đi"

"Em biết là lạnh, tuy nhiên không đến mức phải mặc nhiều như vậy đâu ạ..."

Anh im lặng, cầm tay bạn kéo về phía anh, bắt bạn ngồi lên đùi anh. Còn anh ấy thì lấy từng cái áo mặc cho bạn.

"Anh ta làm như ở ngoài đang là thời kỉ băng hà vậy..." Bạn thầm nghĩ

Tuy nhiên, bạn vẫn để cho anh muốn làm gì thì làm. Sau một lúc, anh bế bạn đứng xuống dưới nền, xoay bạn một vòng để xem xét, sau đó mới thả bạn đi.

Mặc dù mặc nhiều áo, tuy nhiên bạn vẫn cảm thấy lạnh ở bên trong mình. Lạnh ở đây không phải do khí hậu, mà là do anh ta bơ bạn, khiến bạn cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn.

Ngay cái lúc chuẩn bị bước ra khỏi cửa, anh gọi bạn lại. Bạn nhìn anh ta với anh mắt khó hiểu.

"Anh quên"

"Quên gì vậy ạ"

Anh từ từ bước đi về phía bạn, ôm bạn một lúc ( tầm khoảng 5p ), lúc này cơ thể bạn bắt đầu ấm lên, dần dần đón nhận lại cái ôm của anh.

"Ghét anh"

"Anh xin lỗi bé"

"Một cái ôm chưa đủ đâu, em muốn nữa cơ"

Anh nhìn bạn, nhìn vào đôi mắt buồn rầu của bạn. Không nói gì chỉ nhẹ nhàng hôn vào đôi môi mềm mại của bạn, tham lam chiếm lấy khoang miệng của bạn.

Lưỡi hai người quấn quýt với nhau. Hành động này khiến bạn có hơi chút bất ngờ, liền lấy tay đẩy anh ra. Nhưng anh ta đã túm được 2 tay của bạn bằng một tay của anh, một tay còn lại đỡ đầu bạn ở phía sau. Càng ngày càng hôn sâu hơn, đến khi bạn sắp hết không khí để thở, cơ thể bạn dần dần rũ đi, thì anh ta mới luyến tiếc rời xa đôi môi bạn.

"Em biết.. là anh nhớ em, nhưng cũng phải... để cho em thở nữa chứ!" Bạn thở gấp, sau đó liền cóc vào đầu anh ta một cái.

"Em đi cẩn thận nhé" Anh ta cười, nụ cười quyến rũ của anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống bạn ngay tại cửa vậy

"Lần sau sẽ không có chuyện thả em đi đâu"

Geto Suguru x readersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ