Thanh xuân

47 8 0
                                    

Cảnh báo: OOC!!!

Thứ gì đến rồi cũng đi, thanh xuân cũng vội vàng như vậy. Chỉ cần nhắm mắt 1 chút thôi mà không biết rằng chúng ta đã bỏ lỡ bao nhiêu điều.

Cánh hoa anh đào bay phấp phới trong gió, không khí thanh mát dịu nhẹ. Cứ như kiểu ông trời đã sắp xếp những điều này chỉ để cho lễ tốt nghiệp thôi vậy.

Shoko và bạn ngồi tám chuyện với nhau trên một băng ghế gỗ dài. Cả 2 cười nhiều đến mức khiến bạn còn phải cảm thấy đau bụng khi mở miệng ra.

"Này, Y/n"

"Sau này em tính làm gì? Em tính học trường nào? Em có ước mơ gì không?"

Bạn ấp úng một hồi lâu. Nói thật thì, khi ai đó bàn chuyện tương lai với bạn thì bạn cũng không biết phải trả lời sao.

"Chắc, chắc là vô định...?"

Shoko nhìn bạn ấp úng như vậy cũng không muốn bắt bạn trả lời thêm, chỉ véo má bạn một cái.

"Đừng có tự do tự tại như thế chứ, tương lai của em mà"

"e in ỗi" ( Em xin lỗi 😖)

"Mà này"

"Dạ?" Bạn lấy tay xoa nhẹ chiếc má bị véo của mình.

"Em, với Geto... Em suy nghĩ như thế nào về anh ấy? Dạo gần đây thấy 2 đứa dính đến nhau lắm đấy. Yêu nhau là hợp đét luôn"

"Về anh Geto ạ...Em... chỉ coi anh ấy là đàn anh bình thường thôi. Chị Shoko đừng có trêu chọc em như vậy chứ"

"Thế chắc đàn anh bình thường đó có tình cảm với em rồi đấy"

Bạn lưỡng lự một lúc lâu, tự hỏi bản thân có nên nói hay không. Nhưng vẫn lỡ mồm buột miệng ra.

"Em không thích anh ấy...Dù gì em cũng có người trong lòng rồi"

Bầu không khí cứ im lặng một lúc lâu. Cho đến khi Shoko cất lời.

"Vậy à"

Nói thế, Shoko cũng không gặng hỏi gì nữa. Chỉ đứng dậy kéo bạn theo để đi dạo. Shoko nghĩ rằng cậu ta cũng đã nghe rõ câu trả lời rồi. Ít ra nên để cho cậu ta chút thời gian.

Geto đứng ở một góc khuất. Bây giờ đầu óc không thể dừng suy nghĩ nổi, những gì tiêu cực nhất đều đang xảy ra ở trong đầu anh ta.

Chỉ mới một lúc sau, anh bước đi về phía chiếc ghế bành gỗ mà trước đó bạn đang ngồi. Nhẹ nhàng để một bó hoa hồng cùng với một bức thư nhỏ được đính kèm ở bên trên xuống dưới. Sau đó đi ngược lại với hướng bạn đi, chỉ là bước chân lần này có chút nhanh hơn bình thường.

"Tôi sẽ đợi em, chắc chắn tôi sẽ đợi em"



Giờ tui cũng năm nhất đh ròi. Nói thật chứ trong khoảng thời gian nghỉ hè, tui nhớ lớp tui lắm á, dù lớp tui cũng không phải ai tui cũng thích. Tui chỉ chơi với vài đứa thôi. Nhưng mà tui cũng không tin khoảng thời gian đấy trôi đi quá nhanh.

Ôn thi nên là nhiều lúc ra về rồi cũng kh ngờ nhanh đến mức vậy. Hôm buổi học cuối cùng tui có ngủ quên khoảng 1 tiếng. Tui cũng tính cúp đó nhưng mà đó là buổi học cuối nên là tui chạy đến lớp như điên luôn. Gặp được bạn bè là tui vui lắm rồi.

Chỉ tiếc là đứa thì đi du học, đứa thì học trường cách trường tui tận chục cây. Đứa thì không có tin tức gì. Tui cũng buồn lắm 😭. Tui viết chap này cũng để chỉ tỏ nỗi lòng mình trỏng thôi. Nên có thể sẽ không hợp tính cách Geto, sr mn :((

Geto Suguru x readersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ