Giữa một bãi thảo nguyên rực rỡ, nơi có những tiếng chim hót líu lo và những ánh nắng ban mai ngọt dịu. Có một vườn hoa nhỏ đua nhau nở rộ cùng với những giọt sương còn sót lại trên từng bông hoa.
Trên tay bạn đây là một chiếc giỏ đầy ắp những bông hoa xinh đẹp bị ngắt đi. Vừa ngắt, bạn vừa đếm:
"1 bông nè, 2 bông nè,..."
Bạn vừa đếm vừa không ngừng bước đi một cách tung tăng trên con đường nền gạch trải dài.
Cuối cùng, khi nhận thấy mình đã hái đủ. Bạn quyết định bước đi đến một nền cỏ nhỏ, nhẹ nhàng ngồi xuống đó và bắt đầu lấy ra những bông hoa xinh đẹp mà bạn ngắt.
Đôi tay linh hoạt cứ thế phân chia từng loại màu khác nhau.
Đến khi làm xong, bạn nhẹ nhàng vẫy tay gọi Geto Suguru lại.
Anh ấy đi đến về phía bạn, nhưng không đến gần. Chỉ lẳng lặng đứng nhìn về phía xa. Có vẻ như đang suy ngẫm một điều gì đó.
"Anh sao đấy? Mọi thứ xong xuôi hết rồi, chúng ta cùng làm vòng hoa thôi"
"Ừm, đúng rồi. Chúng ta cùng làm vòng hoa thôi"
Trở về hiện thực, cánh đồng hoa xinh đẹp nơi đây đã bị dẫm nát bét bởi nhiều dấu chân của một thứ gì đó. Bầu trời trong xanh với ánh nắng ban mai giờ đây đã biến mất, thế chỗ cho một bầu trời đen kịt cùng với những cơn mưa nặng hạt như đang trút giận xuống một ai đó.
Dưới Geto Suguru đây là xác của một con nguyên hồn không trọn vẹn, dần dần biến mất dưới cơn mưa đen.
"Cái thuật thức ảo ảnh này khốn nạn thật"
Anh quay lưng với cánh đồng hoa xinh đẹp ngày ấy, dần dần bước đi ra khỏi đó. Nhưng sau đó anh lại đột ngột dừng lại.
Anh ấy biết rằng những gì xảy ra vừa nãy là giả. Anh ta biết chứ.
Nhưng trong vô thức, anh vẫn không thể kiềm chế mà gọi tên bạn.
"Y/n"
Cho đến cuối cùng, thứ đáp lại anh lại chính là khoảng không im lặng vô tận cùng với những giọt mưa nặng hạt.
"Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan"
BẠN ĐANG ĐỌC
Geto Suguru x readers
Short StoryTui vã anh ta nên đôi khi tui đăng mấy cái xàm lul hoii