Cậu chủ

89 11 0
                                    

"Rất vui được gặp cậu. Tôi là Y/n, người sẽ tiếp quản cậu và nuôi dưỡng cậu thay cho người hầu cũ của cậu"

Trước mặt bạn đây là một chàng trai nhỏ tuổi hơn cả bạn. Cỡ tầm 10 tuổi. Mái tóc đen và một đôi mắt màu nâu hạt dẻ.

Cậu ta nhìn bạn với một ánh mắt lạnh lẽo, dường như không có cảm xúc gì với câu giới thiệu của bạn.

"Lại là người mới à? Thể nào sớm muộn cũng tự rời ra khỏi đây thôi" Nói xong, cậu ta quay mặt đi và tiếp tục công việc đang dang dở của mình.

Thằng nhóc này rõ ràng đang trêu tức bạn, dù mặt bạn không thể hiện cảm xúc gì những thật ra bạn đã chuẩn bị đấm nó từ lâu rồi.

"Ahaha, cậu chủ cứ khéo đùa. Tôi không giống như những người trước đây đâu. Nên xin cậu chủ hãy an tâm!"

Dường như không thấy cậu ta đáp lại, bạn lại nghĩ cách để khuấy động bầu không khí trở lại.

"Cậu chủ đang đọc sách gì đấy? Tôi có thể giúp cậu chủ làm gì không?"

"Biến đi, phiền phức quá"

"Vâng!"

Bạn nhẹ nhàng đóng cánh cửa gỗ lại, sau khi chạy ra xa khỏi phòng cậu ta. Bạn bắt đầu lẩm bẩm những câu mà một người hầu không nên nói.

Bạn bắt đầu có thói quen "bám đít" cậu ta.
"Cậu chủ, ăn bánh ngọt tôi làm không?"
"Không, ăn vào dính độc thì sao?"

"Cậu chủ, để tôi sửa lại trang phục cho"
"Không phải việc của cô đâu"

"Cậu chủ, đến giờ đi ngủ rồi. Có cần tôi đọc truyện cho cậu dễ ngủ không?"
"Tôi không có còn con nít nữa đâu"

Có vẻ như việc bám đít như vậy khiến mọi việc càng lúc càng có tiến triển từng ngày, từng giờ. Chính xác từng giờ ở đây là 8 năm.

"Y/n, hôm nay cô có làm bánh ngọt không?"

"Chỉ cần cậu chủ muốn tôi sẽ làm"

"Vậy cô có thể làm cho tôi được không?"

"Thì ra cậu thèm bánh tôi làm đến vậy sao?" Bạn nói với giọng điệu trêu trọc, tay huých nhẹ vào người cậu ta.

"Ừm"

Cái gì vậy? Bạn có nghe nhầm không? Bạn vẫn còn đang trong mơ à? Hay là cậu ta muốn mình làm để tặng người khác?

"Nói trước nhé, tôi chỉ làm cho mình cậu ăn thôi. Nên đừng có ý nghĩ rằng tôi sẽ làm để cậu đưa tặng cho ai đó"

Cậu ta quay ra nhìn bạn, ánh mắt lần này có vẻ trìu mến hơn những ngày bình thường. Sau đó cậu ta dần dần tiến về phía bạn. Bạn cũng từ từ bước ra sau để tránh chạm vào người cậu ta.

Cho đến khi cậu ta dồn bạn vào tường.

"Tôi chỉ muốn ăn bánh do cô làm thôi, không có tặng cho ai hết đâu"

Rồi cậu ta đưa tay lên tóc bạn, lấy ra một chiếc lá nhỏ ở trên tóc bạn ra và ngoảnh mặt bỏ đi.

Bạn dựa vào tường, sau đó người bắt đầu trượt xuống. 2 tay che lấy đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Geto Suguru x readersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ