Rondo (2)

647 72 0
                                    

*Note: Vì Tom đang ở trong nhật ký nên phân cách viết thoại cho hai bé để mọi người dễ hiểu nha.
**[Abc] là lời của Tom.
**Abc là lời của Draco.

--------------------

[Nói dối.]

Draco nhìn thấy dòng chữ này thì có hơi sửng sốt, vô thức muốn hỏi, nhưng chữ viết của Riddle đã biến mất. Vài giây sau, một dòng chữ khác xuất hiện bên dưới.

[Occlumency (*) là một phép thuật tự vệ được tạo ra nhằm ngăn chặn người khác xâm nhập vào suy nghĩ của người dùng nó. Để thành thạo nó đòi hỏi phải kiểm soát chặt chẽ suy nghĩ và cảm xúc của một người cũng như khả năng chống lại sự can thiệp từ bên ngoài. Và việc nói dối cũng vậy.]

(*) Bế quan bí thuật.

Draco nhìn chằm chằm dòng chữ này mấy lần, thực sự cảm thấy mấy lời này rất có lý, nhưng lại quá buồn cười. Cậu lắc đầu và uống một ngụm nước nóng.

Dì tôi chưa bao giờ nói với tôi điều này.

[Cậu nghĩ bà ấy sẽ nói cho cậu biết sao?]

Không biết tại sao, Draco cảm thấy nếu Riddle đứng trước mặt cậu, mặc dù cậu không biết hắn trông như thế nào, khóe miệng hắn nhất định sẽ hàm chứa một nụ cười giễu cợt, hỏi cậu một câu hỏi mà đáp án đã xác định. Vô luận như thế nào, nếu như người khác dùng loại ngữ khí này để nói chuyện với cậu, cậu nhất định sẽ vô cùng tức giận, nhưng đối mặt với Riddle không hiểu sao cậu lại không nổi giận, ngược lại còn có một loại cảm giác chột dạ.

[Người lớn sẽ không cho phép cậu đi đường tắt.]

Lại là một dòng chữ ngắn gọn mà khiến người ta sợ hãi, ép buộc chen vào đầu cậu. Draco có chút bối rối, và cậu bắt đầu cảm thấy may mắn vì đã không nói chuyện trực tiếp với Riddle....nhưng làm sao cậu biết hắn là con trai?

Ai cũng có thể nói dối, tôi nghĩ vậy. Draco cẩn thận viết ra câu này.

[Nhưng không có nghĩa là mỗi người khi nói dối đều hoàn hảo không chê vào đâu được. Có đôi khi cậu cho rằng mình đã lừa được người khác, nhưng thật ra là bị đối phương lừa ngược lại.]

Draco bỏ bút xuống. Cậu nhớ lại có một lần mình lẻn vào phòng sưu tập của Lucius để thưởng thức bộ sưu tập của ông, và hình dáng của chúng vẫn còn rõ ràng trước mắt. Một trong số đó là một chuỗi dây chuyền đá quý đen mà cậu đã vô tình làm rơi xuống đất, và một trong những viên đá quý bị vỡ làm đôi, khiến cậu vô cùng hoảng sợ. Lúc đó Lucius vừa vặn từ bên ngoài trở về, cậu vội vàng nhét nó về chỗ cũ, vội vã chạy ra khỏi phòng sưu tập, giả vờ như mình không làm gì cả.

Lucius rất nhanh đã phát hiện ra điểm không thích hợp. Ông gọi cậu đến trước mặt để hỏi, cậu thề thốt phủ nhận, không dám nhìn thẳng vào mắt ông.

"Con thật sự không có vào phòng sưu tập của ta?"

"Không, thưa cha."

Cậu có thể cảm nhận được đôi mắt sắc bén của Lucius đang nhìn thẳng vào mình, sau lưng giống như bị kim châm vậy. Sau đó ông chỉ thở dài, vỗ vai cậu: "Hy vọng những gì con nói là sự thật, Draco."

[VolDra/HarDra] The Ashes  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ