Rondo (18)

245 24 0
                                    

“Shh!”

“Làm sao vậy?”

“Không có gì.” Draco tránh đi ánh mắt của Harry, đi đến dãy kệ sách cuối cùng rồi kéo tay áo lên, cẩn thận quan sát Dấu hiệu Hắc Ám trên tay mình. Lần này cậu có thể khẳng định đây không phải ảo giác, nó thật sự đã nóng lên, dù là chỉ trong chốc lát. 

Chưa từng có ai nói với cậu về tình huống này trước đây, kể cả Narcissa. Bọn họ đều chưa từng gặp phải trường hợp này, hay là cảm thấy nó không đáng để nhắc tới? Draco không dám mạo hiểm, đặc biệt là với những vấn đề liên quan đến Voldemort thì cậu lại càng không dám qua loa, chỉ cần cậu đi nhầm một bước thôi, rất có khả năng sẽ mang tai họa đến cho cả gia đình mình.

Đã đến lúc phải viết một bức thư cho Narcissa, thiếu niên nhìn thẳng vào Dấu hiệu Hắc Ám trên tay mình, hình vẽ màu đen khủng bố kia trong mắt cậu đã vặn vẹo thành một cái mặt quỷ. Vẫn là không thể không nhắc tới chuyện này….Nếu như cậu có thể nhanh một chút, nếu lúc này cậu đã hoàn thành nhiệm vụ,….

“Mày làm sao vậy?” Sau lưng bỗng nhiên vang lên một giọng nói, khiến cho cậu theo phản xạ có điều kiện mà kéo tay áo xuống. Draco xoay người, Harry đang đứng trước mặt cậu, tay cầm một cái giẻ lau, thoạt nhìn có chút buồn cười.

“Không có gì.” Cậu vặn vẹo bả vai, các khớp xương phát ra âm thanh răng rắc, “Mày đã dọn dẹp xong rồi?”

“Ặc, vẫn chưa.”

Draco bước tới đẩy nó sang một bên, xoa mũi rồi bước ra ngoài, Harry cũng đi theo sau cậu.

“Vẫn chưa dọn dẹp xong thì mò vào đây làm gì?” Thiếu niên tóc vàng cũng không quay đầu lại nói, “Phải biết là, bởi vì mày nên tao mới lãng phí nhiều thời gian như vậy, nên mày phải giúp tao dọn dẹp cho xong đấy, Potter.”

“Ờm….Chỉ là tao cảm thấy biểu hiện vừa rồi của mày có chút giống....”

“Giống cái gì?” Draco nheo mắt hỏi lại.

“Ặc, không có gì.” Harry muốn nói gì đó lại thôi. Không hiểu sao Draco lại cảm thấy có chút bực bội, cậu xoay người dùng sức đá vào chân nó một cái, sau đó đẩy nó đến bên cạnh một cái kệ sách gần đó.

“Nói rõ đi, Potter.” Cậu hung hăng nhìn nó, mũi nhăn lại.

"Được rồi, cái này không tính là bí mật gì, Voldemort cũng biết rõ chuyện này," Harry nghĩ rồi nói, “Khi tâm trạng của gã thay đổi theo chiều hướng xấu, vết sẹo của tao sẽ bắt đầu đau….Tao cảm thấy biểu hiện của mày có hơi giống tao.”

Draco nhíu mày, bàn tay ấn trên bả vai nó thả lỏng ra một chút.

“Vết sẹo của mày?” Ánh mắt của cậu di chuyển lên trên, duỗi tay vén phần tóc mái lộn xộn của nó sang một bên, chăm chú nhìn vào vết sẹo hình tia chớp nổi tiếng kia một lúc, rồi đột nhiên ấn mạnh vào nó.

[VolDra/HarDra] The Ashes  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ