Rondo (11)

378 54 5
                                    

* Warning: R18 (chắc thế).

----------

Harry chật vật dùng sức đứng lên, nó vẫn chưa quen được với đống băng vải quấn chặt bên hông, lúc xuống giường vô tình đụng trúng vết thương ở thắt lưng, trong nháy mắt cơn đau thấu trời ập đến làm tay nó trượt một cái, trực tiếp từ trên giường lăn xuống đất, trước mắt biến thành một màu đen, hai tai ù đi. Harry thở hổn hển vì
đau đớn, cánh tay vung vẩy, cố gắng nắm lấy thứ gì đó làm điểm tựa, đầu ngón tay lướt qua một vật cứng góc cạnh, khiến nó văng ra và đập mạnh vào tường, vỡ thành nhiều mảnh. Mảnh vỡ văng tung tóe, có mấy mảnh vô tình cứa qua ngón tay nó, Harry dùng sức gạt nó qua một bên, thở hắt ra. Đợi đến khi cơn đau từ vết thương dần dần tản đi, nó mới cắn môi chống tay lên giường, dùng sức muốn đứng dậy.

Một loạt tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửa truyền đến, bóng dáng Draco xuất hiện ở cửa. Harry kinh ngạc nhìn cậu, vẻ mặt ngơ ngác, Draco cũng nhanh chóng chạy tới đỡ lấy lưng nó, nâng bả vai và chân nó, cố sức bế nó lên, rồi lảo đảo đặt nó lên giường.

Harry ngước lên nhìn khuôn mặt cậu, trên cằm Draco phủ một tầng mồ hôi, hơi thở nặng nề. Khi cậu muốn rút tay ra, Harry lập tức giữ lại. Cơ thể cậu run rẩy, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

"Malfoy...."

"Buông ra, Potter." Draco sắc mặt tái nhợt nói, nhưng cũng không có giãy dụa, giống như đang sợ điều gì đó, "Tao bảo mày buông ra!"

"Bắt đầu từ học kỳ này, mày vẫn luôn cố gắng lấy máu của tao," Harry nói, vẻ mặt của Draco càng thêm khó coi, "Mày đang cố gắng làm cái quái gì vậy?"

"Tại sao tao phải nói cho mày biết? Mày...."

Draco nghiêng mặt không nhìn nó, Harry vô cớ cảm thấy phiền não. Nó vươn tay ra và xoay đầu Draco lại, thiếu niên tóc vàng cau mày, khó chịu nhìn nó, Harry bất giác nói chậm lại, "Nói cho tao biết, có phải....ờm.... Voldemort bảo mày làm thế không?"

"Không phải," Draco trả lời rất nhanh, lạnh lùng hất tay nó ra, cả người run rẩy nói, "Đừng hỏi tao, tao sẽ không nói cho mày biết đâu."

"Tao sẽ không nói với người khác, Malfoy." Harry cố giữ vững tinh thần nói. Draco không trả lời, ngơ ngác nhìn về một phía. Nước mắt của cậu lại vô thức chảy xuống, làm ướt cằm. Harry ngẩn ra, nhìn cậu không chớp mắt, vô thức nín thở.

Khi vừa tỉnh dậy nó chỉ cảm thấy rất tức giận, Draco đã tấn công nó bằng một con dao, và đây không phải là lần đầu tiên, cậu phải có âm mưu gì đó, cậu chắc chắn có một âm mưu, và nó nhất định phải tìm ra. Nó vẫn còn nhớ cảm giác như bị xé rách, máu thịt bị ma thuật hắc ám gặm nhấm từng chút từng chút một, nó không thể nhìn thấy gì, không thể nắm được bất cứ thứ gì, nhiệt độ từ từ rút khỏi cơ thể....Nó nghĩ đến việc trả thù, để cho Draco nếm trải nỗi đau tương tự, để cậu cũng phải vật lộn bên bờ vực cái chết, bất lực khi cái chết đến trước mặt, hối hận và đau khổ như nó đã từng cảm thấy....Cậu nên thử một lần....Nhưng giờ nó chỉ nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên cằm cậu, người kia khẽ run rẩy, yết hầu trượt lên xuống, thút thít một tiếng. Harry nhìn cậu một lúc rồi thở dài, vòng tay qua cổ cậu, để cậu tựa vào chăn.

[VolDra/HarDra] The Ashes  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ