Rondo (16)

243 23 0
                                    

Harry hít một hơi rồi xoa xoa mũi. Nó hẳn là nên quen với điều đó, mà rõ ràng là nó phải quen với điều đó từ lâu rồi mới đúng, Draco chính là một người như vậy, căn bản là không thể dùng đạo lý để nói với cậu. Nó nằm trong bệnh xá ba ngày, ngoại trừ ngày đầu tiên cãi nhau một trận long trời lở đất ra thì không còn gặp lại tên nhóc này nữa. Đương nhiên nó không hề trông cậy việc người kia sẽ đến thăm mình, hả hê khi người khác gặp họa mới là phản ứng mà cậu nên có. Nhưng Harry còn nhớ rất rõ khuôn mặt bị nước mắt nhuộm ướt đẫm khi đó, mũi đỏ lừ, lời cầu khẩn đầy tuyệt vọng của cậu, nó không tin là người kia đã quên, thiếu niên cầu xin nó đừng nói ra, nó cũng đã đồng ý với cậu....Harry nhìn cậu chạy ra khỏi cửa, nó cho rằng cậu sẽ quay lại, nhưng cuối cùng cái gì cũng không đợi được.

Những ngày này nó cũng không làm gì cả. Cụ Dumbledore đã dạy nó một số bài học, cố gắng phân tích cho nó về kẻ thù lớn nhất mà nó sẽ phải đối mặt —Voldemort, khi còn trẻ từng được gọi là Tom Riddle, tốt nghiệp từ Slytherin ở Hogwarts với bằng xuất sắc.

"....Bằng cách nào đó mà trò ấy đã giành được sự ủng hộ của các học sinh Slytherin, thành tích xuất sắc, khả năng nói chuyện với rắn, tóm lại, trò ấy đã khiến cho bọn họ sợ hãi và trở thành thủ lĩnh." Cụ nói, "Hắn đã thu phục được một nhóm các học sinh cùng lớp, những kẻ mạnh theo đuổi sự tàn ác tuyệt đối, những kẻ yếu tìm kiếm sự bảo vệ, hình thành nên một thế lực tà ác khổng lồ ở Hogwarts. Trong thời gian đó, có rất nhiều sự cố tàn khốc đã xảy ra trong trường, trong đó trường hợp xấu nhất là cái chết của Myrtle, một học sinh năm năm, nhưng không ai có thể bắt được chúng. Ngay cả Phòng chứa Bí mật cũng đã được mở ra, trò biết đấy, cuối cùng chính Hagrid là người phải chịu trách nhiệm về việc đó. Không ít kẻ trong số chúng vẫn đi theo hắn sau khi tốt nghiệp và trở thành một trong những Tử thần Thực tử đầu tiên.

"Hắn rất giỏi trong việc để người khác gánh tội thay mình."

"Đúng vậy, hơn nữa phần lớn đối tượng mà hắn lựa chọn thường là những kẻ mà mọi người có xu hướng nghi ngờ. Cậu của hắn —Morfin Gaunt, các gia tinh....và cả Hagrid, một người không mấy cởi mở lúc đó."

"Như vậy thật không công bằng." Harry phẫn nộ nói, cũng không biết là nói cho ai nghe.

Đôi mắt xanh thẳm của cụ Dumbledore nhìn nó buồn bã.

"Còn hơn thế nữa, Harry. Những người bị trò ấy làm hại không chỉ có người vô tội.

"Em không hiểu lắm, thưa giáo sư."

"Rồi trò sẽ hiểu thôi." Cụ nói," Có đôi khi chúng ta không thể lựa chọn."

Harry nhìn Draco, người kia trông vô cùng nhợt nhạt, hòa lẫn giữa bóng tối của màn đêm và màu trắng của tuyết. Đánh cậu một trận, hay nói với cụ Dumbledore về hành động của cậu, Harry không thấy điều đó có ý nghĩa gì. Nó không nói với ai những gì mà cậu đã làm trước đó, kể cả là với Hermione hay Ron, vì nó biết rõ hai người bạn tốt của nó sẽ phản ứng thế nào. Nó hy vọng có thể tìm ra một giải pháp tốt hơn, ít nhất là tìm ra xem Draco đang làm gì và tại sao cậu lại trở thành như vậy, trực giác mách bảo với nó rằng chuyện đó chắc chắn có liên quan đến Dấu hiệu Hắc ám trên tay cậu, và theo một cách nào đó, thì chuyện này thậm chí còn khiến nó cảm thấy khó khăn hơn cả đoạn ký ức giả của Slughorn.

[VolDra/HarDra] The Ashes  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ