Rondo (20)

267 27 6
                                    

“….Một đôi?” Ngữ khí của Harry có chút cổ quái, như thể có một làn sương khô chát chúa chen lấn trong lồng ngực nó, khiến cho nó cảm thấy yết hầu như cháy rát vì đau đớn, “….Mày và hắn? Mày chắc chắn là không nhầm lẫn?”

“Mày muốn nói cái gì?”

“Nếu cảm thấy khiến mày tin rằng đó là yêu mà mang lại lợi ích cho mình, thì hắn sẽ làm như vậy. Hắn chỉ đang lợi dụng mày, hắn căn bản không hiểu cái gì là yêu....hắn khinh thường thứ cảm xúc đó, cũng khinh thường mày, Malfoy!”

“Nói đủ chưa?” Riddle hồi lâu không nói gì ngước mắt lên, ánh mắt lạnh như băng. Hắn nhẹ nhàng vẫy đũa phép, xung quanh đột nhiên im bặt, tiếng gió và tiếng huyên náo ngoài cửa biến mất, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách trong phòng rửa mặt. Ngay sau đó, một tia sáng đỏ khắc lên trên tay nắm cửa, cửa phòng rửa mặt chấn động một cái, rồi tự động khóa lại.

“Thật đáng tiếc, ở đây không có nhiều khán giả, khiến cho ngươi phải thất vọng rồi.” Hắn châm chọc nói, “Giờ thì bắt đầu thôi, Potter….Crucio (*)!”

(*) Lời nguyền Tra tấn.

Động tác của hắn quá nhanh, Harry theo phản xạ né sang phải, nhưng vẫn bị đánh trúng cánh tay. Cảm giác đau đớn như bị thiêu đốt lan rộng ra, siết chặt yết hầu nó, đem nó áp lên bệ hành quyết….Hết thảy giống như quay trở lại cái nghĩa trang ẩm ướt, lạnh lẽo đó, nơi nó bị lôi ra để đối mặt với kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời mình, cùng một đám Tử thần Thực tử giấu mình dưới tấm áo choàng đen vây quanh nó cười cợt….Nhưng lần này không có Tử thần Thực tử, chỉ có một Draco Malfoy đơn độc, lẻ loi. Harry rũ đầu, thở hổn hển mấy cái, cố gắng quay đầu nhìn Draco. Người kia sắc mặt tái nhợt đứng ở một bên, một nửa áo choàng bị ướt dính sát vào người, thoạt nhìn có chút không ổn lắm.

Sao nó lại không cười? Harry mơ hồ nghĩ lung tung, hình như nó đang sợ….Chuyện này thật kỳ lạ, cả hai người đó đều rất kỳ lạ….Nếu có thể, nó nhất định sẽ an ủi cậu, nói với cậu không phải sợ, cũng không cần lo lắng….

Cảm giác đau đớn từ Crucio còn chưa kịp tản đi, thì một tia sáng đỏ lại tiếp tục hạ xuống, đè nặng lên lưng nó. Harry rên rỉ một tiếng, lui về phía sau một bước, quỳ một gối trên mặt đất, đau đến mức cả người ứa ra mồ hôi lạnh, não bộ cũng phát ra hồi chuông báo động. Nó vẫn nghiêng đầu nhìn thẳng về phía Draco, không chớp mắt, mà đối phương cũng vô thức nhìn lại nó, khuôn mặt kia đã trắng bệch giống như một tượng đá.

Draco lắc lắc đầu, cậu cảm thấy đầu mình đau âm ỉ. Đây không phải biểu hiện của cơn sốt khi cảm lạnh, mà là một sự thay đổi khiến tim người ta đập nhanh….Ảo giác bị cắn nuốt kéo đến, cậu cảm thấy buồn nôn, rồi nôn khan một tiếng. Có thứ gì đó tựa như từ sâu trong đầu bay ra, xoay tròn, gào thét, đan xen vào khung cảnh trước mắt.

“Rất đau, có phải không?” Riddle thấp giọng nói, “Không muốn ta tiếp tục nữa, đúng không?”

Harry không trả lời, đôi mắt màu lục ẩn dưới mái tóc đen dày ướt sũng vẫn vững vàng nhìn Draco, giống như muốn nói gì đó với cậu. Cậu lùi về sau vài bước, vô duyên vô cớ run rẩy. Không……

[VolDra/HarDra] The Ashes  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ