Rondo (12)

352 39 3
                                    

Khi Draco tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trên giường, tấm rèm màu xanh đậm của Slytherin vây xung quanh, chặn hết mọi ánh sáng bên ngoài, chỉ để lại không gian tối đen như mực. Cậu dụi dụi mắt, nhất thời không phân biệt được mình đang ở hiện thực hay vẫn ở trong ký ức, cho đến khi có một bàn tay từ bên cạnh vươn ra bật đèn lên, sau đó vuốt tóc mái của cậu sang một bên. Ánh sáng vàng ấm áp chiếu lên một bên mặt cậu, Draco quay đầu lại, nhìn thấy Riddle đang ngồi bên cạnh mình.

Những ký ức trước đó dần khôi phục lại, Draco chống tay muốn ngồi dậy, Riddle nhanh chóng đè cậu lại, kéo cậu ôm vào lòng mình, tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

Hơi thở lạnh lẽo của thiếu niên bao trùm lấy cậu, giống như một cơn gió biển. Draco nhìn ánh sáng ấm áp lẫn lộn trên chăn, thực sự không dám tin đây là sự thật. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị Riddle thu hút sâu sắc đến vậy, chuyện đó có vẻ hợp lý, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ tới đối phương sẽ thực sự chấp nhận cậu. Đây là một thói quen xấu không thể tránh được, cậu luôn bị dục vọng thúc giục mà muốn nhiều hơn nữa, để rồi sự kiên nhẫn của đối phương khiến cho tính tùy hứng của cậu có đủ thời gian để lớn dần lên.

Thời khắc màn đêm buông xuống, cũng là lúc cậu vật lộn với mớ suy nghĩ của mình. Cậu đã bộc lộ quá nhiều với Riddle, mỗi ngày cậu đều dành phần lớn năng lượng của mình vào việc đó, nhồi nhét vào hắn một lượng lớn những cảm xúc tiêu cực, phơi bày cho hắn tất cả những điểm yếu và khuyết điểm của bản thân. Nếu có người cũng đối với cậu như vậy, cậu nhất định sẽ rất chán ghét, thậm chí còn xa lánh người đó....Nhưng cậu không kiềm chế được, cậu không cách nào đem những lời kia giấu ở trong lòng, cậu đã nếm được mùi vị của mật ngọt, vậy nên cậu càng không thể rời khỏi hắn. Draco dựng lên bức tường vô hình đối với những người khác, chỉ mở lòng với một mình hắn, toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn, dựa dẫm vào hắn, cố gắng làm tê liệt chính mình, điên cuồng hấp thu sự quan tâm mà bản thân nhận được từ hắn. Cậu biết quan hệ bạn bè bình thường không phải như vậy, không phải dựa dẫm, cũng không phải ám ảnh, càng không phải là sự cho đi và an ủi một chiều. Cậu nghĩ Riddle có lẽ chỉ đang lợi dụng cậu, nhưng dù vậy, cậu vẫn không cách nào buông bỏ được hắn.

Chẳng phải tình yêu mà cậu dành cho hắn cũng xen lẫn những ham muốn ích kỷ sao? Chẳng phải cậu cũng muốn dựa dẫm vào hắn sao? Hắn nói cậu không cần cầu xin hắn, cũng đừng phụ thuộc vào những người khác, cậu gần như đã rõ ràng, hắn biết cậu là người như thế nào, cái tình yêu méo mó của bọn họ nảy sinh trong đủ mọi tình huống giãy giụa như thế.

Đôi khi cậu cảm thấy rất sợ hãi. Riddle giống như có thể nhìn thấu được tất cả, dục vọng khống chế của hắn đã đạt tới trình độ đáng sợ, cậu ở trước mặt hắn căn bản không có bí mật. Nhưng có đôi khi cậu lại cảm thấy rất an toàn, hắn nguyện ý dung túng cậu, bảo vệ cậu, vậy cậu dâng hiến mọi thứ của mình cho hắn thì có làm sao?

Draco khôi phục tinh thần, chậm rãi ngẩng đầu lên, cẩn thận nắm lấy tay hắn.

"Tom."

Riddle nhìn xuống cậu, làm mờ độ sáng của ngọn đèn đi một chút.

"Cảm thấy không thoải mái chỗ nào?"

[VolDra/HarDra] The Ashes  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ