Rondo (10)

323 42 0
                                    

Hành động này gần như là vô thức. Điều đó không có nghĩa là cậu đã không suy nghĩ về nó trước đó, con dao này được Narcissa gửi đến cho cậu vài ngày trước, có một câu thần chú đơn giản đính kèm theo, cũng đã thông qua sự kiểm tra của Filch. Nhưng chỉ cần đem nó ngâm vào trong máu, câu bùa chú tưởng như bình thường không có gì kì lạ kia sẽ kết hợp với con dao được chế tác với chất liệu đặc thù này, phát huy tác dụng, đem máu hút vào trong cán dao. Nói chung, trong những tình huống bình thường, nó không có quá nhiều tác dụng, nhưng bây giờ - Draco nắm chặt cán dao, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, cơn đau xé rách máu thịt mà lưỡi dao gây ra dường như đang kết nối với cánh tay của cậu, một đường thông đến trái tim, giống như cây cung vĩ cầm đột nhiên lướt qua dây đàn. Áo khoác đồng phục tối màu lấm lem một màu đen thẫm của máu, vô cùng ẩm ướt, dính lên khóe mắt và làm bẩn các ngón tay của cậu. Một cảm giác đau nhói mơ hồ như tia chớp xẹt qua đầu cậu, Draco đột nhiên nhận ra rằng đây không phải là một lời nguyền độc ác, cũng không phải là một trò đùa ác ý, không phải là một màn tra tấn ngắn ngủi, càng không phải là một sự khiêu khích giữa hai người ghét nhau.

Cậu cần máu của nó, cậu nghĩ, cậu phải lấy nó cho Riddle....phải, chỉ có vậy thôi. Chỉ là một chút máu, không có gì đáng ngại....Draco lại nắm chặt cán dao một chút, cổ họng trướng đến muốn ói. Không biết Riddle còn cần bao nhiêu máu....Lần trước cậu đã lấy bao nhiêu? Không nhớ nữa....Càng nhiều càng tốt....Mẹ không nói cho cậu biết tốc độ hút máu của con dao này nhanh như thế nào, lẽ ra cậu nên thử trước.

Người trong vòng tay cậu đột nhiên động đậy, Draco lập tức ghì chặt cánh tay, con dao trong tay đâm sâu hơn, cán dao cũng hơi nóng lên do tốc độ hút máu quá nhanh. Để ngăn không cho Harry có thể trốn thoát, hoặc là muốn khiến cho nó cảm thấy đau đớn hơn, cậu xoay cán dao lại, khó khăn hơn nhiều so với dự kiến, thiếu niên tóc đen thở hổn hển, co giật, đẩy cậu ra rồi ngã mạnh vào tường. Hành động này khiến tay cậu tuột khỏi cán dao, cả khuôn mặt Harry nhăn lại vì đau đớn, nó run rẩy rút đũa phép ra. Lúc này Draco mới kịp phản ứng, nhanh chóng rút đũa phép của mình ra và chỉ về phía nó: "Stupefy (*)!"

(*) Bùa Choáng.

Ánh sáng đỏ đánh trúng vào một ống nước gần đó, nước lạnh phun ra, làm ướt kính của Harry. Cổ tay áo của nó cũng dính đầy nước, nhiệt độ trong cơ thể cùng với máu nhanh chóng bị rút đi, tầm nhìn có phần mơ hồ. Thiếu niên tóc vàng cách đó không xa giống như một màn sương tĩnh mịch, bối rối, đen trắng rõ ràng, đôi mắt như hai luồng sáng nhợt nhạt, xuyên qua màn sương nhìn nó.

"Expelliarmus (*)!" Harry hét về phía cậu, cảm thấy như thể mình đang gọi tên ai đó từ bên kia ngọn núi. Trước mắt nó xuất hiện mấy đường vân trôi nổi không thể nắm bắt, gần như đã tới cực hạn, bọt nước bắn tung tóe cùng với mùi ẩm ướt của mấy tảng đá ẩm ướt, thiếu niên tóc vàng liên tục di chuyển, nó gần như không thể nhìn rõ được đôi mắt của cậu.

(*) Bùa Giải giới.

"Expelliarmus! Stupefy!" Trên người nó dính đầy máu, trong đầu tràn đầy máu, mắt nó cũng vậy, mùi máu tươi thoáng chốc bao trùm tất cả. Harry gần như không thể đứng vững, tứ chi của nó ngày càng yếu ớt, vật nhọn cắm vào trong cơ thể giống như một con ký sinh trùng quằn quại, nhai nuốt máu thịt, hút hết sức sống của nó. Thiếu niên kia vẫn đang di chuyển, giống như một cái bóng mờ mịt, nó cố gắng mở to hai mắt, không, nó nên....nó nên....

[VolDra/HarDra] The Ashes  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ