Archen Aydin đang sống cuộc đời sinh viên bình thường, tuy đôi khi hơi chật vật, nhưng nói chung cũng không tệ. Bỗng một ngày bố Archen bảo hắn sau khi tốt nghiệp hãy đến công ty học việc để chuẩn bị cho việc thừa kế, hắn liền sợ hết hồn, cuốn gói đồ đạc trốn ngay trong đêm. Trước khi đi chỉ viết một lá thư tay để lại, nội dung hai trang giấy, đúc kết lại như sau:
-Bố cho con làm phá gia chi tử thêm vài năm nữa đi mà!
Từ hôm đó, Archen Aydin lấy tên là Joong, giả một học sinh cấp ba, nhập học ở một tu viện trên ngọn đồi. Có thể nói nông thôn ở đây hoang sơ đến mức nuôi heo trong nhà, nuôi gà trong sân, cực kỳ hoà nhập thiên nhiên. Ở đây Archen không có người hầu, chẳng có quản gia, ai cũng như ai, hắn cảm thấy vô cùng hoà nhập. Môi trường tốt, không khí tốt, giảng viên tốt, người cũng rất tốt đẹp.
"Người tốt" mỗi sáng đều dậy sớm đi chăm vườn bắp cải, chăm sóc gia súc ở sân sau, mỗi tối đều đi kiểm tra phòng học rồi mới đi ngủ. Kỷ luật tốt, tính tình tốt, hắn rất thích.
"Em người tốt! Em ở đây được bao lâu rồi?"
Nhưng hắn có một tật xấu, chính là thở ra câu nào cũng đầy mùi trêu chọc người ta.
"Sao em người tốt trông ghét anh quá vậy? Không chịu nói chuyện với anh gì cả"
"Không ghét."
"Vậy sao không nói chuyện với anh?"
"Không biết nói gì."
Hắn hơi nản, cả ngày lẽo đẽo đi theo bắt chuyện nhưng Dunk không có phản ứng gì.
"Vậy em người tốt cảm thấy anh là người thế nào?"
"Thầy đã dạy không được "nhìn mặt bắt hình dong"."
"Nhưng vẫn có câu "chọn mặt gửi vàng" đấy thôi. Em không cần sợ anh buồn, anh muốn nghe em nói thử."
"Thiếu gia nhà giàu, xem trời bằng vung, ăn không ngồi rồi, chỉ tay năm ngón."
"...đây là thơ bốn chữ hả em người tốt?"
"Có người hầu kẻ hạ, thích trêu hoa ghẹo nguyệt."
" (._.?) làm đến thơ năm chữ rồi?"
Tuy là lần đầu tiên "em người tốt" dùng nhiều từ ngữ như vậy để nói chuyện với hắn, nhưng lại có cảm giác không đúng lắm. Bị mắng đến vuốt mặt không kịp.
"Không ngờ trông mắt em người tốt, anh lại là người không tốt đến vậy. Anh không phải thiếu gia gì đâu. Nhà anh nghèo lắm, mẹ mất sớm, bố phải đi xuất khẩu lao động ở Nhật."
"..."
"Anh cũng biết là thảm lắm"
Hắn leo vào hàng rào, đi vào vườn bắp cải rồi tiến thẳng về phía "người tốt" đang thu hoạch bắp cải.
"Nhưng mà em không định nói tên cho anh biết sao? Cứ gọi là em người tốt thì hình như không hay lắm."
Bản thân hắn cũng cảm thấy cái sự ứa gan trong lời nói của mình.
"Dunk. Tên Dunk, gọi Dunk đi."
"Người đẹp, tên cũng đẹp như người"
"..."
Hắn liền tác oai tác quái, suốt ngày đi gọi khắp nơi bằng cái tông giọng trêu chọc gái nhà lành của mấy tên lưu manh thành phố. Dunk đều nhịn, vì cậu là "em người tốt" mà.
Nhưng hắn trốn không được bao lâu thì bố đã tìm tới, mang theo một trợ lý, lái con xe đắt tiền. Dù chưa nói câu nào nhưng bước đầu tiên đã thành công thị uy với cả tu viện.
"Archen mau về nhà thôi"
Vạn dặm xa xôi đi tìm con trai, bố Archen nhìn thấy con trai da sạm màu mất mấy tone, suýt chút rơi nước mắt, đến khi con trai mở miệng thì đúng là nước mắt rơi thật.
"Bác tìm Archen nào? Ở đây không có Archen nào đâu. Con là Joong."
"..."
Sao nó từ mặt người bố này luôn rồi?
_Tiệm của Sa_
Thể loại: 1x1, thanh thuỷ văn, HE.
Couple chính: JoongDunk
Couple phụ: PondPhuwin, GeminiFourthBắt đầu: 03/01/2024
Kết thúc: 31/01/2024Nghe nói Wattpad đang lỗi nên mọi người không nhận được thông báo, ai người đến rồi thì điểm danh với sốp nha 🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Nhớ follows Tiệm ở IG nha, link có gắn sẵn ở bio á ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) (JoongDunk) serendipity
Fanfiction"serendipity" (serənˈdɪpəti) (n): the fact of finding interesting or valuable things by chance. Serendipity là từ ngữ dùng để chỉ sự tình cờ của bạn trong một việc gì đó nhưng nó lại may mắn. Nếu bạn tìm thấy những điều tốt đẹp mà không có chủ đích...