Chương mười bốn

1.2K 146 15
                                    

Dunk nghe tiếng gà gáy, dù không muốn cũng phải mở mắt dậy. Đêm qua cậu không ngủ, nhưng tinh thần không hề uể oải, mà ngược lại, có chút tươi tỉnh, tràn trề sức sống.

Cái gọi là sức sống, giống như cây khô được tưới nước, cây cối rụng lá mùa hạ để sang thu, phủ lớp tuyết băng giá khi cái lạnh của mùa đông chiếm đóng, và rồi đâm chồi nảy lộc đón xuân sang. Những khoảnh khắc kỳ diệu của sinh mệnh, tái sinh từ những gì tự nhiên nhất, nhưng cũng kỳ diệu nhất.

Archen đúng là khi ngủ nằm rất yên, một tay để cậu gối đầu, một tay ôm lấy tấm chăn đắp trên vai cậu vì sợ cậu lạnh. Tối qua như thế, sáng nay cũng như thế.

Vốn dĩ người chỉ xuất hiện ở trong mơ, bây giờ lại có thể ôm lấy hình bóng hiện hữu của người. Một đêm qua nếu thật sự ngủ say thì có lẽ sẽ hối tiếc rất nhiều.

Archen từ từ hé mắt nhìn cậu, thấy Dunk vẫn còn trong vòng tay mình, hắn nhẹ cong môi như lời chào buổi sáng, rồi cánh tay đặt trên vai cậu cũng thu về như muốn để cậu đi vì đã đến giờ cậu dậy. Nhưng cánh tay lót dưới cổ thì lại ôm lấy cậu như không muốn để cậu đi.

Con người hắn chưa từng mâu thuẫn như thế, nhưng hôm nay lại khác.

Và Dunk cũng muốn chợp mắt thêm một chút, nên đành đổ lỗi cho mùa đông đến sớm, trời lạnh khiến người ta chỉ muốn chui rúc vào trong chăn, tìm kiếm hơi ấm.

Cậu kéo chăn đến tận cổ như bị tiết trời se lạnh làm cho lười xuống giường, hắn liền vui vẻ chôn chặt cậu trong lòng, mái tóc cậu chạm vào cằm hắn, bên tai nghe giọng hắn hơi trầm khàn, nói

"Ngủ thêm chút đi, tối qua em đã không ngủ rồi."

"Joong biết sao?"

"ừm", Archen hít thở một hơi, ghì lấy vòng tay ôm cậu trong lòng, "Vì anh cũng không ngủ. Anh sợ mình sẽ nằm mơ một giấc mơ không đẹp bằng thực tại."

Hắn không biết Dunk sẽ có biểu cảm thế nào, nhưng cũng không dám xem. Vì như thế hắn phải buông cậu ra, hắn không muốn, chỉ nghĩ thôi cũng không đành lòng.

"Không biết khi nào Phuwin về thành phố nhỉ?"

"Nó bảo sẽ ngủ lại đây hai đêm, nhưng hôm nay anh phải đuổi nó về nhanh thôi."

Dunk không biết tại sao đột ngột nói đến chuyện này, chỉ im lặng lắng nghe.

"Phuwin về rồi, giường trên sẽ trống, em có sợ không?"

Dunk vẫn giữ im lặng, tuy tên là Dunk nhưng lúc nào cũng điềm tĩnh trầm mặc. Khiến hắn không biết cậu chờ hắn nói thêm, hay giả vờ không nghe thấy để hắn tự im.

Nhưng dựa vào tình thế hiện tại, Archen được voi đòi tiên, nói tiếp

"Giường tuy nhỏ, nhưng mùa đông ngủ cùng nhau sẽ ấm hơn. Dunk có thể tiếp tục bầu bạn cùng anh không?"

"Ừm"

Cậu không gật đầu mà trực tiếp nói thành tiếng. Sợ hắn nghe không rõ mà ngẩng đầu nhìn nét mặt hắn, nếu biểu cảm của hắn bây giờ là lưu manh háo sắc, cậu nhất định không ngần ngại phạm giới sát sinh!

(Fanfic) (JoongDunk) serendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ