Chương ba

1.4K 179 14
                                    

Archen đang loay hoay suy nghĩ nên làm gì với cái giường tầng. Phòng ốc không lớn, chỉ đủ kê một tủ quần áo nhỏ, một cái bàn nhỏ, và một cái giường hai tầng. Hắn có cảm giác như phòng kí túc xá mà bị lấy mất giường, chỉ chừa lại mỗi cái giường này vậy. Có chút cảm giác hoài niệm, nhưng mà hoài niệm cảm giác sợ ma khi ở kí túc xá một mình.

Bỗng cửa mở ra, hắn giật mình nhận ra mình vẫn chưa khoá cửa, vội nhảy lên giường đắp chăn, đắp kín từ đầu đến chân. Rồi căn phòng tĩnh mịch bắt đầu những âm thanh kỳ quái. Tiếng kẽo kẹt của cánh cửa tủ quần áo và tiếng bút viết ghì lên trang giấy như đang nhảy múa bên tai. Hắn đánh liều một phen, kéo chăn thấp xuống một chút, hé mắt nhìn quanh.

Đèn vẫn sáng, và Dunk đang ngồi ở bàn học, chăm chỉ chép kinh.

"Em người tốt?"

Cậu đang bận nên không đáp. Hắn thấy quần áo trên người cậu đã khác, đoán chừng là tiếng mở cửa tủ đồ khi nãy.

Tự mình doạ mình. Còn bỏ lỡ mỹ cảnh nhân gian.

Hắn mở vali lấy quần áo rồi đi tắm. Nhưng bước chân ra cửa thì chần chừ, bởi vì giờ này ai cũng đã về phòng, ở bên ngoài chỉ còn có một mình hắn. Nghĩ vậy, hắn lùi bước về phòng, định bụng ngày mai tắm sớm.

Một lúc sau Dunk đã chép kinh xong, tuy không đau đầu như mọi hôm nhưng tay vẫn hơi mỏi, nhìn sang Joong Archen đang ngồi lôi hết tủ đồ của cậu ra thì đầu đau hơn cả ngày thường.

"....?!!"

Mới chép kinh xong đã phải tự tụng ở trong đầu không được khẩu nghiệp. Nửa đêm nửa hôm nhìn thấy quần áo bị đổ hết ra ngoài, cậu sợ mình sẽ phạm ngũ giới, lại đeo tràng hạt vào tay, tụng một đoạn kinh ngắn.

"anh, đang làm gì..vậy?"

Cậu cố bình tĩnh nói ra từng chữ rõ ràng nhất. Joong ngồi ở trước tủ quần áo, hớn hở chỉ vào chồng đồ vừa mới xếp xong, mắt sáng rỡ như con cún nhặt được cành cây mang về nhà đang chờ được chủ khen.

"Anh xếp đồ cho tụi mình nè"

"Tụi mình?"

Tủ đồ là của cậu, đồ cũng là của cậu, tụi mình là tụi mình nào?

Nhìn đến vị trí đặt vali hồi tối qua thì không thấy nữa, cậu mới dám tin Joong Archen thật sự đem quần áo của hắn xếp vào tủ đồ của cậu. Nhưng hắn không hề hỏi ý của cậu.

Dunk chưa từng giận dỗi không có nghĩa là không biết giận dỗi, cảm xúc của cậu tuy đã được mài dũa qua kinh Phật nhưng mà không phải trở thành vô cảm. Đặt tràng hạt xuống, đi tới trước tủ quần áo, ý nghĩ đầu tiên chính là muốn đổ hết đồ ra ngoài.

Nhưng tủ quần áo gọn gàng ngăn nắp, phân loại cũng có logic, cậu cũng không bực mình nữa.

"Sau này, phải hỏi ý trước rồi làm."

"Ừm, anh biết rồi. Nhưng mà em ngủ ở đây đúng không? Giường trên là của em hả?"

Cậu gật đầu. Trước đây thì là giường dưới, nhưng hắn đã chiếm rồi, cậu ngủ giường trên cũng không sao.

(Fanfic) (JoongDunk) serendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ