Chương hai mươi

1.4K 177 9
                                    

Dunk đi đường xa nên muốn đi tắm, nhưng trời tối nên Archen đi cùng cậu. Lần này đổi lượt hắn đứng ở ngoài canh cửa cho cậu. Chủ yếu là vì sợ cậu tắm khuya sẽ xảy ra chuyện.

Tuy có máy nước nóng nhưng tắm xong vẫn lạnh cóng, Dunk chỉ mặc áo thun mỏng, tắm xong liền co rúm. Archen thấy vậy liền ôm cậu. Ôm được một lần rồi sẽ nhân cơ hội tiếp tục ôm, dù không có cơ hội hắn cũng sẽ ôm.

"Đỡ lạnh hơn chưa?"

"một chút"

"Về phòng thôi."

Cậu buông hắn ra nhưng hắn vẫn giữ lấy cậu.

"?"

"Đừng buông anh"

Nói rồi ôm cậu lên, bế về phòng. Cuộc đời Dunk chưa từng nghĩ sẽ có một ngày được bế như thế này, vốn dĩ không ai bế nổi cậu, mà bản thân cậu cũng cảm thấy đàn ông đàn ang bị bế công chúa như thế này rất mất mặt. Hơn nữa, cậu cũng không phải công chúa. Nhưng khi Archen bế lên như thế này, cảm giác cũng không tồi, không có chuyện mất mặt gì cả.

Cả hai nhanh chân chạy về phòng, tắt đèn rồi ủ ấm trong chăn. Thời tiết trời đông ở miền bắc không khó chịu như cái nắng nóng ô nhiễm của miền trung Thái Lan, vậy nên Dunk cũng thích ở tu viện hơn. Lạnh thì có người cùng ủ ấm, dễ chịu biết nhường nào.

Archen đã ôm cậu sắp quen tay rồi, một tay lót dưới gối, tay còn lại gác lên eo cậu, rồi cứ thế ôm sát vào lòng. Nhiệt độ dần sinh sôi xoa dịu đi cái lạnh giá.

"Hôm qua anh ngủ một mình, vừa lạnh vừa khó chịu"

"Sợ ma sao?"

"Ừm, cộng thêm trời lạnh, càng sợ hơn."

"Có mở đèn không?"

"Có, anh còn đọc quyển kinh em chép để dễ ngủ nữa đó."

"Có dễ ngủ hơn không?"

"Có, nhưng mà anh nhận ra anh khó chịu không phải vì sợ ma, mà vì không quen ngủ thiếu em."

"Miệng bôi mỡ."

"Nói thật mà. Tại vì đọc kinh anh cũng không hiểu gì, cảm thấy ôm em vẫn thích hơn."

Thời gian hắn đi du học cũng không ít, khi ở Thái thì học trường quốc tế, nên đọc tiếng Thái vẫn chưa rành.

"Cái đó là Địa Tạng Kinh, chép để cầu sức khoẻ cho bố mẹ."

"Không phải vì em muốn xuất gia mới chép sao?"

"Từ đầu đã nói rồi."

"Hả? Nói gì cơ?"

"không xuất gia."

"Vì chuyện hôn ước sao? Em cũng sẽ huỷ hôn mà."

Cậu lắc đầu. Không phải vì chuyện hôn ước, mà vì cậu không buông bỏ được tình cảm ở trong lòng. Tình cảm không phải chỉ có tình yêu, mà còn là tình cảm gia đình, với bố mẹ, với anh chị em trong nhà. Dunk chỉ là một người bình thường, không giác ngộ được, cũng không thể buông được những chấp niệm trong lòng.

"Vậy là vì phạm giới sao? Em từng nói em đã có người trong lòng."

Bây giờ nhắc lại, hơi chạnh lòng một tý. Dù người đã được hắn ôm trong tay, lòng cũng bị hắn chiếm một vị trí, nhưng hắn vẫn ganh tỵ với kẻ sống trong số hưởng mà không biết hưởng.

(Fanfic) (JoongDunk) serendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ