Chương một

2.7K 204 13
                                    

Archen Aydin nửa đêm trốn khỏi lâu đài của mình, chạy một mạch đến sân bay, hạ cánh rồi đi tàu điện, rồi đến xe bus rồi đi bộ. Cuối cùng cũng đến một nơi thậm chí vệ tinh cũng không chiếu tới, ngọn đồi Seren. Ở trên đồi có một tu viện nhỏ, mở lớp dạy học, Archen Aydin nửa đêm chạy đến trước tu viện, may mà gặp một người mở cửa, nếu không phải chờ đến sáng mới có thể vào trong.

Cũng vì người này mà hắn không chọn giả làm học sinh cấp ba nữa, bởi vì hắn muốn lớn hơn người này.

"Chưa biết anh là ai mà mở cửa cho anh. Em người tốt, em không sợ bị anh ăn thịt sao?"

"Em người tốt, em tên là gì?"

"Em người tốt, em ở đây bao lâu rồi?"

"Em người tốt, sao em không trả lời? Em không nghe thấy hay phớt lờ anh vậy?"

Người nọ vẫn một mực giữ im lặng, đưa Archen Aydin đến đại điện thờ Phật để chờ rồi đi mất. Một lúc sau, trở lại cùng một người khác. Archen vừa nhìn thấy liền bật dậy khỏi ghế, chắp tay trước ngực, cúi đầu lễ phép.

Sư thầy đi vào, nhìn Archen một lúc rồi cũng chẳng hỏi gì, bảo người nọ chuẩn bị phòng cho Archen.

"Thầy...không định hỏi tên của con sao ạ?"

"Vậy con tên là gì?"

"..."

Nếu nói Archen Aydin thì sợ là khi phát "lệnh truy nã" từ bố sẽ bị nhận ra. Hắn nghĩ một chút, tạm thời vẫn chưa chọn được cái tên ưng ý, vẫn đang phân vân chọn giữa hai cái tên cũ Vachirawit và Rachen. Sư thầy nhìn đến "người tốt" vừa rồi hắn đã liên tục gọi, nhỏ nhẹ hỏi

"Con cảm thấy vị thí chủ này tên là gì thì hợp?"

"..."

Không chỉ Archen mà người nọ cũng giật mình, nhưng vì sư thầy đã gọi nên cậu không dám từ chối. Nghĩ một lát, lễ phép đáp

"Gọi là Joong thì có được không ạ?"

-thì ra là biết nói chuyện.

"Con cảm thấy cái tên này thế nào?"

Sư thầy nghe rồi quay người hỏi ý Archen, hắn nhìn đến "em người tốt", đáp

"Cái tên này...cũng đẹp lắm"

Tuy rằng chưa biết ý nghĩa bên trong là gì, nhưng mà vừa nghe đã có cảm tình tốt, Archen rất ưng ý.

Cuộc gặp gỡ đến đây là xong, hiện tại chỉ mới gần 4 giờ sáng, Archen theo người nọ đi về phòng.

"Em người tốt, em tên gì?"

"Nhưng mà em không định nói tên cho anh biết thật sao?"

"Lúc nãy em biết nói chuyện mà?"

"Em người tốt ơi, em người tốt à"

Archen đi sau lưng kiên trì bắt chuyện, người kia nghe đến lùng bùng lỗ tai, sợ cả tu viện cũng sắp bị hắn đánh thức nên ngắn gọn trả lời

"trời sáng rồi nói"

-giọng cũng dễ nghe lắm.

Ở thành thị vốn dĩ nên kiêng kỵ, ở miền quê như thế này thì càng nên tâm linh. Dù gì hiện tại trời vẫn chưa sáng, chỉ mới nhá nhem, khí trời lành lạnh, cũng khiến không khí có phần rùng rợn.

(Fanfic) (JoongDunk) serendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ