Chapter 3: may i carry your burden and forget my own

94 9 0
                                    

*Warnings: Đề cập ngắn gọn tới ý định tự tử trong bối cảnh Tháp Thiên văn và Phòng theo Yêu cầu. Đề cập nhỏ đến những đụng chạm không mong muốn.

Thật là độc ác, làm sao một người vẫn có thể gặp ác mộng về những kí ức và trải nghiệm đã lãng quên. Những tầm nhìn tối tăm, nhòe nhoẹt đầy sự sợ hãi, kinh hoàng và nước mắt, song chẳng hay biết phải tìm kiếm điều gì hoặc ai đã làm nó sợ tới mức này, đến nỗi sự tàn ác đó cứ bám theo nó ngay cả trong cơn mơ. Cảm nhận những ánh mắt trên cơ thể nó nhưng chẳng thể nhìn thấy chúng, cảm nhận những ngón tay trên làn da, nhưng quá đỗi xa lạ để nhận ra. Nghe thấy những tiếng thì thầm từ bóng tối, song quá đỗi nhẹ nhàng để hiểu rõ.

Draco có nghi ngờ về những giấc mơ của nó, nhưng nó đã khóa chặt những ngờ vực ấy ẩn trong cái rương giấu nơi mê cung tâm trí mình. Nó chẳng hề sẵn sàng để đối mặt với sự thật. Nó đã có quá đủ thứ để lo rồi, những cơn mơ ngớ ngẩn là thứ cuối cùng nó nên bận tâm.

Mơ.

Chỉ là... những giấc mơ thôi.

Nó ngước lên khỏi vạc và đảo mắt khi Potter và Chồn (Weasley -> Weasel) cắt ngang bài giới thiệu của lão Slughorn thông báo với cả lớp họ sẽ học Độc dược năm nay. Tất nhiên Potter sẽ là người bước vào, tỏ vẻ với lão Slughorn chút nữa, để làm lão già đó ấn tượng với thằng đó ngay cả trước khi kịp chạm cây đũa phép của mình.

Lão Slughorn hỏi đứa nào gọi tên được mấy cái dược đang sôi trong vạc và Draco nhếch mép cười khi Theo giơ tay, nhưng thua Granger, người đứng nhón cả chân lên và gần như loạng choạng khỏi bàn chỉ để người ta thấy nhỏ.

Theo hạ tay xuống.

'Giỏi lắm, giỏi lắm!' Lão Slughorn nói, trước khi lão chỉ vô cái vạc khác gần bàn Ravenclaw nhất, 'cái món này đây khá nổi tiếng... cũng được đề cao trong vài tờ rơi của Bộ dạo gần đây... ai có thể-?' Lần này Theo đã giơ tay trước cả khi lão Slughorn kịp nói hết lời mình, nhưng lại lần nữa, vẫn là Granger được cơ hội để phát biểu và giành điểm cho Nhà mình.

Chẳng phải người ta có lớp dạy phép xã giao ở trường Muggle à? Nhỏ đó không biết nó phải đợi ít nhất một giây để cho đứa khác có cơ hội nói trước khi cướp lấy cơ hội của người ta sao? Chả trách người ta gọi nó là "giỏi nhất năm". Làm như bạn học còn lại của nó có cơ hội tỏa sáng vậy. Cùng lớp với Granger về cơ bản là nhỏ đó sẽ giải thích cả khóa học và giáo sư chỉ việc ngả người và để nó nói hết về tài liệu.

Vô lý.

Không công bằng.

'Xuất sắc, xuất sắc! Bây giờ, đến món này đây..." Lần này Theo đã sử dụng cây đũa phép của mình để thu hút sự chú ý, thắp sáng đầu với Lumos nhẹ nhàng trong khi vẫy tay để có cơ hội tìm ra loại dược trong cái vạc cuối cùng, và giành một số điểm Nhà cho Slytherin.

Lão Slughorn còn chẳng thèm nhìn.

'Chả biết tại sao cậu còn quan tâm, bạn à,' Draco lẩm bẩm trong khi lật giở các trang cuốn độc dược của nó. Má đỏ bừng khi Granger đưa ra câu trả lời thứ ba, và Theo quay trở lại chỗ ngồi trước khi liếc nhìn Draco.

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ