Chapter 5: lost but not forgotten

64 8 0
                                    

Tháng mười

Có một cái vòng cổ dưới đáy rương nó mà chưa từng ở đấy trước đây.

Tay nó run lẩy bẩy, ngực cứng đờ, cứ như gã khổng lồ nào đang ngồi đè lên người nó, tước mất lượng ôxi cơ thể nó cần tới tuyệt vọng. Những ngón tay nó sượt qua lớp giấy mỏng bọc lấy món trang sức chết người, da nó bỏng lên dù chỉ chạm phải tờ giấy.

Làm sao mà-

Có một lời nhắn trên lớp giấy gói, và nó kiểm tra kĩ xem có dấu vết phép thuật hắc ám nào không trước khi mở tờ giấy da và đọc những dòng được viết bằng nét chữ nguệch ngoạc của bác nó - người rõ là đã không luyện lại cách viết sau khi trốn khỏi Azkaban.

Cháu nhỏ thân mến nhất của bác,

Một trong những người bạn nhỏ của chúng ta nhắc là con đang cần một món đồ bị nguyền rủa. Bạn lớn hay bạn nhỏ ấy nhỉ? Chả nhớ nổi nữa. May thay, sức mạnh của Chúa chúng ta vượt xa những gì Hogwarts nhắm được, và ngài đã thành công ếm nó để có thể đi cùng một trong những Gia tinh của ta vào Hogwarts khi cái thứ đó đang xin "việc".

Hãy làm chúng ta tự hào, Draco, cái tên Malfoy cần nó.

Đừng trở thành người đàn ông như cha con.

Cho tới Giáng Sinh,

Bác Bella của con.

Đừng trở thành người đàn ông như cha con.

Khuyên hay đấy nếu đó không phải là vì mụ đàn bà cũng tương tự thế. Nó biết mụ có ý gì. Hãy đảm bảo mày sẽ trở nên càng tốt, tốt hơn, thậm chí tàn nhẫn hơn, thông minh hơn, trung thành hơn những gì Chúa tể Hắc ám có thể yêu cầu.

Hãy đảm bảo mày trở thành một con búp bê vô tri có thể bị buộc phải theo lệnh Ngài chẳng hề đắn đo. Đảm bảo mày chẳng còn mảnh hồn nào sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Cắt bỏ những mối ràng buộc đã giữ mày làm người tới khi mày chẳng hơn gì một vật chứa để kẻ điên sử dụng.

Nó không nên nghĩ thế. Đặc biệt là khi nó đã có Dấu hiệu Hắc ám của thứ gọi-là kẻ điên này trên cẳng tay trái. Nó nên trung thành, nó nên tự hào gọi bản thân là một Tử Thần Thực Tử, nó đã từng thế vài năm trước, khi vẫn còn tin vào tất cả những thứ rác rưởi bị nhét xuống cổ họng mình.

Muggle là động vật.

Nhưng nó thấy họ hàng năm ở nhà ga, và họ có vẻ cư xử chân thành và lịch sự. Nó nhớ từng đâm phải một người phụ nữ lớn tuổi với nhiều nếp nhăn cái lần đầu nó bước vào sân ga 9 ¾. Nó bắt đầu xin lỗi theo thói quen, và bác ấy chỉ mỉm cười hiền hậu trước khi trấn an nó là bác ấy không sao, và nó không có gì phải xin lỗi cả. Cha đã đập vô đầu nó sau khi nó xin lỗi một con khốn bẩn thỉu như người phụ nữ đó - cha nói khi đã đủ cách xa giữa cha con và Narcissa Malfoy. Mẹ chẳng bao giờ thích ngôn từ thô tục như vậy.

Máu bùn ngu ngốc và vô dụng và sẽ chẳng bao giờ có thể theo kịp phép thuật của Thuần chủng.

Nhưng Hermione Granger chẳng gặp khó khăn gì để bắt kịp, và thậm chí còn vượt qua cả Draco trong một số lớp như Bùa chú và Thảo dược học. Làm sao mà một người như nhỏ đó, chưa từng được phép thuật bao quanh trong mười một năm đầu đời, không chỉ bắt kịp mà còn thành công theo cách những bè bạn cùng lớp Thuần chủng chẳng thể theo được. Nhỏ có cùng số chứng chỉ Pháp thuật Thường đẳng O.W.L như Theodore Nott, người thông minh nhất nó biết và là chàng trai đã học phép thuật ngay từ giây phút anh có thể đi.

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ