Chúa tể Hắc ám chẳng ở sảnh gặp Draco và dẫn nó tìm mẹ.
Làm như nó quan tâm ấy.
Không, Draco thả cái rương xuống sàn đá cẩm thạch, cởi áo khoác và vuốt tóc để đảm bảo trông mình thật chỉn chu và khỏe mạnh trước khi tới chỗ mẹ. Nơi đầy những kết giới ngăn nó vào trước đây giờ đã thông thoáng. Nó đi, ban đầu hơi nhanh, muốn bình tĩnh nhưng rồi thấy mình đi sao mà chậm quá, nên lần đầu kể từ khi còn tấm bé, chạy ù vào phòng mẹ.
Ngực nó nhẹ bẫng, môi cong, nhẹ cả người tới từng inch và đốt cháy tâm hồn nó.
Draco Malfoy cuối cùng cũng tỉnh rồi.
Nó sống lại được rồi.
Chẳng hề mệt mỏi, hay trống rỗng, hay kiệt quệ, không khi giờ nó đã tỉnh, tràn đầy hơi ấm và sẵn sàng để chinh phục.
Tay nó vòng lấy nắm cửa, vặn nhanh, nắm cửa từ bỏ mở ra, chân nó bước vào căn phòng quen thuộc và-
Vui đấy.
Cú sốc... diễn ra thế nào.
Làm sao mà ai đó có thể thấy tất cả và chẳng có gì cùng một lúc.
Draco thấy những vệt ố trên sàn mà chẳng hay vết thương chúng đến từ đâu.
Nó ngửi thấy cái mùi hôi thối, mùi đồng, thịt thối, phân, nhưng nó không thấy cái thi thể bốc ra những mùi ấy.
Nó nếm vị muối nơi lưỡi không hay biết mình đã khóc.
Nó thấy cái chết nhưng chỉ đi tìm sự sống cơ mà.
Nhưng cú sốc chỉ có thể bảo vệ tâm trí được chừng ấy, trước khi thực tế nhấn chìm, hủy hoại, và xé toang mọi thứ trên đường đi.
'Không,' một tiếng nghẹn ngào. Thô ráp. Tan vỡ.
Draco loạng choạng tới giường, thô bạo ôm lấy cơ thể đang xiên vẹo trên cái ga trải giường bẩn thỉu và tuyệt vọng ôm lấy trong vòng tay. 'Không, mẹ ổn mà, mẹ không sao cả, mẹ ơi, mẹ không sao đâu.' Nó luống cuống thì thầm, đũa phép nhanh chóng tẩy rửa (scourgify), thế này mẹ nó sẽ thoải mái hơn. Tay nó di chuyển tới cái vết thương lớn nhất ở bụng mẹ, túm lấy vạt váy và ấn mạnh lên vết thương để máu chẳng còn chảy ra từ cơ thể Narcissa Malfoy. 'Con yêu mẹ lắm, mẹ an toàn rồi mẹ ơi, con hứa mà. Con không nói dối mẹ đâu, chỉ bọn đàn ông man rợ mới nói dối mẹ chúng nó thôi.'
Thật quá đỗi khó khăn để chấp nhận những gì dễ dàng đập vào mắt. Cơ thể, tuyệt vọng cứu lấy linh hồn, cần phải cho chút hy vọng, gắng hiểu lấy tình hình với những giác quan khi tâm trí đang bào chữa. Tâm trí muốn hiểu, háo hức xoa dịu đi nỗi đau, nhưng linh hồn đã biết và cảm nhận được mất mát, chỉ là tâm trí tội nghiệp chẳng thể nào nhận thấy những gì trước mắt. Nhưng liệu cơ thể có biết đau buồn là gì không? Tâm trí nghĩ ra đủ thứ giải thích, tiếp tục nuôi lấy cơ thể và linh hồn với những lời nói dối, cho tới khi cả ba tràn ngập nỗi tiếc thương và phải đối diện với sự thật khôn lường.
Linh hồn Draco biết chuyện gì xảy ra và đã tan vỡ.
Cơ thể Draco nhận ra cơ thể nó đang ôm cứng và lạnh thế nào, và cái mùi còn đọng lại phòng nghĩa ra sao.