Tháng chín
Cảm giác như đã mấy thập kỉ rồi nó mới có cơ hội được thư giãn thế này. Bàn tay của Pansy vuốt tóc nó theo cách mẹ thường làm khi nó bị đau nửa đầu, nó thề còn tác dụng tốt hơn bất kể câu thần chú hay độc dược nào nó từng thử trước đây. Cơn đau đầu dữ dội nó phải chịu khi bắt đầu chuyến đi đã giảm dần thành một tiếng gõ nhẹ sau hộp sọ của nó, chẳng là gì cả khi so với cái lúc sáng sớm còn ở nhà đã đau tới mức nào.
Nó không được phép chào tạm biệt mẹ.
Chuyện này làm nó bận tâm nhiều hơn là nó dám thừa nhận.
May thay mấy đứa khác khá im lặng, như thể tụi đó cảm nhận được tâm trạng của nó và điều chỉnh theo. Goyle đanng đọc truyện tranh, Crabbe đang ăn vặt từ xe đẩy, Theodore chúi mũi vào cuốn sách độc dược tụi nó cần trên lớp, Daphne đang ở cùng em gái bên khoang khác, và Blaise đã lang thang đâu đó sau khi nhận được yêu cầu từ lão Slughorn mời cậu chàng tới khoang ông. Nó thấy Weasley đi ngang qua, nhử nhử để xem tụi nó định làm trò gì.
Draco giơ ngón tay với thằng đó, tận hưởng niềm vui được thấy cái mặt nhợt nhạt đỏ bừng lên như mái tóc cậu ta.
'Má nó đúng là rác mà,' Blaise càu nhàu khi cậu chàng bước vào khoang tàu, đóng cửa lại sau lưng, trước khi nó có vẻ như bị kẹt và lại trượt mở ra. Cậu chàng nhăn nhó, nắm lấy cái tay cầm, và đẩy lại lần nữa, lúc này thì mạnh hơn, dồn hết trọng lượng vào đó, trước khi bị thô bạo đẩy lại vì cánh cửa cứ mở ra, cậu chàng khoác lên cái áo chùng trước khi rơi vào lòng Goyle tội nghiệp.
Sói Que huýt sói từ phía Theodore, lời chế nhạo của Pansy, và cái chớp mắt bối rối từ Crabbe, thằng nhóc bị ép phải rời mắt khỏi mớ truyện tranh để chứng kiến hai thằng khác cãi nhau trong khi cố cách xa đám đó nhất có thể.
Thú vị, rất thú vị.
Đặc biệt là khi nó thấy dấu chân trên cái ghế da đối diện và lần theo cấu trúc của đôi giày Muggle và cái tất màu xám lên giá để hành lý trước khi chúng biến mất khỏi tầm mắt.
Harry Potter thật tình quá tò mò rồi đấy, và sẽ thật đáng yêu biết bao nếu không phiền toái vãi ra.
'Sao, Zabini,' nó ngắt lời mấy thằng đang vật nhau, 'Lão Slughorn muốn gì?'
Cậu chàng trợn mắt. 'Chỉ là toan kết bè tựu đám với những người có quen biết lớn, nhưng lão cũng chẳng kiếm được nhiều tay cho lắm.'
Quen biết lớn...
Sao cơ?
'Mời thêm được đứa nào nữa?!' Nó hỏi, cảm thấy bị phản bội một cách kỳ lạ. Đúng là cha nó có thể là cư dân thường trú trong Azkaban đấy, nhưng mẹ vẫn còn tầm ảnh hưởng chính trị khá lớn và...
Ôi, lão đang giỡn ai vậy hả?
'McLaggen của nhà Gryffindor.'
McLaggen... McLaggen... 'Ồ phải, bác nó làm lớn ở trong Bộ mà.'
'-một tay nào đó tên Belby, của nhà Ravenclaw-'
'Chẳng lẽ là nó, nó chỉ là một thằng đần độn!' Pansy nói, và nó nhớ Belby đã từng mời cô bé đi chơi một lần vì lời thách thức của bạn bè thằng nhãi đó. Ai dám mời con khốn nhất Slytherin đi chơi hả?