Chapter 6: punish me, lord, for i have sinned, and i will sin again

57 9 0
                                    

'Trò Malfoy, vài lời trước khi trò đi nhé? giáo sư McGonagall nói trước khi nó thành công lẩn được vào đám đông tan lớp để tận hưởng cuối tuần. Theo gửi nó cái nhìn thương hại và Crabbe và Goyle ở lối vào lớp, đóng cửa theo lời cô McGonagall nhưng đầu tụi nó vẫn lấp ló qua cái cửa sổ bé xíu nửa trên cánh cửa gỗ.

Draco im lặng khi giáo sư từ từ quan sát vẻ ngoài nó, mắt bà đảo khắp người nó, nán lại ở gò má sắc sảo và chất liệu cái áo sơ mi giờ đã lòng thòng thay vì được cắt may hoàn hảo.

'Đây là lần thứ hai trò không nộp bài tập chấm điểm, trò Malfoy. Hãy giải thích giùm cô làm sao mà cậu bé đạt chín chứng chỉ Pháp thuật Thường đẳng (O.W.L) lại quyết định chỉ theo học ba lớp và còn không cố vượt qua ba cái lớp đó. Có phải trò muốn thêm khó khăn cho bản thân để đạt bằng Pháp thuật Tận sức không (N.E.W.T)?

Nó chỉ im lặng nhìn cô. Nó hẳn sẽ cười nhạo cái sự vô lý của tất cả mấy thứ này nếu mẹ không chỉ bảo nó từ sớm là phải luôn tôn trọng người lớn tuổi và giáo sư. Nó biết bà chỉ đang cố hiểu điều gì đã thay đổi thái độ của nó, nhưng mong đợi nó sẽ nói gì đây?

Con xin lỗi thưa giáo sư, con bận bịu tìm cách giết giáo sư Dumbledore quá ạ khi cùng lúc còn phải sửa cả cái Tủ với mục đích đưa Tử Thần Thực Tử vào trường học nữa! Nhưng con sẽ cố gắng hơn trong bài tập Biến hình kể từ bây giờ, con xin hứa ạ!

'Con bận ạ,' nó chỉ nói được thế.

Bà thở dài và vẫy nó lại bàn mình, mở ra một cái hộp thiếc và lộ ra những cái bánh quy ngọt ngào giấu bên trong. 'Ăn bánh quy đi, trò Malfoy.'

'Con không đói ạ.'

'Ăn đi!'

Mẹ nó chứ

Chưa bao giờ...

Nó nghe bà McGonagall nói kiểu này bao giờ, có lẽ trừ cái lần với Umbitch. Nhất định là chưa bao giờ với học sinh trước đây, dù chả ngạc nhiên gì mấy khi lại với nó lần đầu tiên. Rốt cuộc thì nó là một Slytherin, và Trưởng Nhà Gryffindor chưa bao giờ giấu đi cái sự chán ghét với nó và tụi Slytherin khác.

Nó thò tay ra lấy cái bánh quy và lặng lẽ nhấm nháp phần rìa của món ngon ngọt ngào.

Bà mỉm cười, nhìn có vẻ khá là hài lòng với bản thân và ngồi sau bàn làm việc. 'Cô nghe trò không tham gia tập Quidditch nữa, trò không còn là thành viên đội nữa à?'

'Quidditch thì con bận quá ạ. Chắc là năm sau, nhưng bây giờ-'

'Trò muốn tập trung vào việc học trên trường?' Bà khô khốc ngắt lời, 'ngoại trừ việc trò cũng không làm thế, nên thứ gì đang làm trò bận vậy nhỉ?' Nó đã luôn so sánh người phụ nữ lớn tuổi này với một con diều hâu, đôi mắt sắc bén, những móng vuốt chết người và một sức lôi cuốn khiến nó muốn nghe lời bà, ngay cả khi nó chẳng thích những gì được nói.

Nó im lặng, và một nụ cười xa lạ và hơi kỳ quái hiện lên nơi miệng bà, đôi mắt bà dịu dàng hơn nó từng thấy trước đây. 'Draco, cô hiểu nếu mọi việc không thuận lợi cho lắm lúc này, nhưng hãy để cô hoặc giáo sư Snape biết để chúng ta-'

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ