(7)

727 86 13
                                    

Hoseok xoè ngón tay nhẩm tỉnh, hai chân thì ngồi xếp bằng trên sofa, suy nghĩ điều gì đó trông rất đăm chiêu, thậm chí môi xinh đã dấu lên lúc nào không hay.

Yoongi đang lau chùi cây piano của mình, thấy omega nhỏ như thế không khỏi cảm thấy buồn cười. Tóc cậu đã buộc một chỏm trước mái, cây dừa trên đầu vì chủ nhân không ngừng lắc lư mà đung đưa đầu. Vẫn là không cưỡng lại cái bánh kem vani kia, anh lau nốt mặt bàn rồi mang khăn vào bên trong, rửa tay sạch mới đi ra ngoài.

Hoseok còn đang bị đống suy nghĩ quấn thân nên đâu để ý người anh lớn đã ngồi gần mình, tới tận khi pheromone mùi cà phê bao lấy cậu, Hoseok mới tỉnh người.

Bàn tay Yoongi vòng qua lưng giúp cậu xoa thắt lưng, Hoseok đã ngồi hơn nửa tiếng, hẳn là đau người lắm rồi. Bàn tay lành lạnh cách một lớp áo giúp cậu mát xa, thoải mái đến mức Hoseok nheo mắt lại tận hưởng. Cả thân người từ từ dựa hẳn vào lòng anh, theo thói quen mà mà câu tay lên cổ anh lớn, hai mắt ngắm nhìn anh. Mái tóc của Yoongi đã dài chấm cổ, còn hơi xoăn, da còn trắng nữa.

Hoseok mím môi "Bánh gạo nếp, cho cắn miếng nha".

Và Min Yoongi, con mèo khó ở đụng là chạm đến là đón kia  lại ngoan ngoãn đưa mặt mình lại gần miệng Hoseok. Cậu trai không hề e ngại mà há miệng cắn một ngụm, lúc nhả ra đã có một dấu răng mờ trên mặt anh. Hoseok cảm thấy mình có hơi cắn mạnh, lại đưa đầu lưỡi hồng liếm nhẹ qua vết cắn như xin lỗi.

Yoongi trầm giọng cười mấy tiếng, đỡ dưới mông của Hoseok, để cậu ngồi lên đùi mình, tựa cằm lên vai cậu "Rồi nói anh nghe xem cưng đang suy nghĩ gì thế?"

Yoongi không giống những thành viên khác thích bám dính lấy Hoseok. Anh thường để Hoseok tự do, để cậu làm những gì mình thích. Chỉ khi Hoseok nói cần anh, thì dù ở bất cứ đâu Min Yoongi vẫn có thể đến gặp cậu ngay.

Có thể tính tình anh vốn không giỏi thể hiện, có chút lạnh nhạt, bằng chứng là ngày Hoseok chân ướt chân ráo đến ký túc xá đã bị anh làm cho sợ hãi. Đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm vào cậu, chân mày cũng nhíu lại, làm Hoseok nắm chặt lấy cái quai túi xách, mặt xanh trắng, cả mùi pheromone cà phê đắng nghét bức cậu đau cả đầu. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở câu chào hỏi xã giao, người anh ba đi vào phòng và đóng cửa lại.

Seokjin, người anh lớn nhất tốt bụng giúp cậu cầm lấy túi hành lý, thay Yoongi giải thích "Em đừng lo, Yoongi nó còn ngại chứ nó tốt bụng dữ lắm. Vài hôm là hai đứa thân nhau thôi à".

Hoseok cũng hy vọng thế, nhưng thời gian lâu hơn những gì anh Seokjin nói.

Yoongi ngoại trừ Namjoon và Seokjin ra, gặp Hoseok chỉ có mỗi mình cậu chào hỏi anh, còn anh sẽ bán cho một một trái bơ. Nhưng tinh thần của Hoseok vốn dĩ tích cực, cậu không trách anh, tại vì Namjoonie nói ảnh bị công ty dụ. Rõ ràng họ nói ảnh tới công ty để làm rapper thôi, nhưng nào ngờ lại phải học nhảy, học hát để làm idol. Vậy nên anh Yoongi mới chưa làm quen được với việc sinh hoạt tập thể.

Hoseok một bên ăn mì, một bên nghe rất nghiêm túc. Cậu muốn thân thiết với Yoongi thì e rằng phải cố gắng nhiều hơn.

Hoseok có thể xem là người nhảy giỏi nhất bọn, đã thế omega lúc nào cũng thơm ơi là thơm, thường xuyên giúp họ dọn dẹp nhà cửa, còn chỉ họ vũ đạo. Hoseok ngày đó chính là thiên thần duy nhất trong nhóm.

[ABO][AllHope] Kiểm soát đến cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ