(4)

708 68 9
                                    

"Ưm...Namjoonie à..."

Hoseok nhếch đôi môi đỏ mọng của mình mơ hồ gọi tên người bạn đồng niên, ba ngón tay của alpha trưởng đang không ngừng ra vào trong cơ thể cậu, nơi lỗ nhỏ hồng đói khát cắn chặt ngón tay anh không rời.

Xinh đẹp của Kim Namjoon, đang oằn người vì sung sướng trên cái drap giường màu xanh dương đậm, và mặc trên người là chiếc áo sơ mi trắng đầy mùi pheromone tuyết tùng của anh.

Vào những lần phát tình, Hoseok đều tìm lấy quần áo của anh để phủ đầy phòng ngủ của cậu, mặc dù một con ma dọn dẹp như cậu ghét nhất là sự bừa bộn và mất trật tự. Nhưng làm sao được, khi đó cả người cậu nóng rang với lỗ nhỏ nhớp nháp, thèm muốn alpha hơn bất cứ ai thứ gì, thèm khát ai đó hãy lấp đầy cậu.

Đây chính là bản tình mà Hoseok hận nhất của mình, khi phần con kiểm soát lý trí của phần người.

Thuốc ức chế chỉ làm cậu không vì cơn phát tình mà túm bất cứ thành viên nào để vật nhau mấy hiệp trên giường, ít nhất là phải để đầu óc Hoseok tỉnh táo. Chưa kể lúc đó cậu còn không chấp nhận được mình có thể chung sống một lúc với sáu alpha.

Các thành viên là những người cậu xem như máu thịt của mình, làm sao có thể coi họ như một công cụ để giải toả kỳ phát tính chó chết này được. Hoseok không cho phép.

Từ một người con trai sợ hãi khi đi bệnh viện vì những cây kim và ống xi lanh chứa đầy dung dịch thuốc, vậy mà bây giờ cậu đã thành thạo dùng kim tiêm đâm vào tĩnh mạch để kiềm chế cơn phát tình.

Nếu ngày đó Namjoon không phát hiện được Hoseok cuộn tròn trong cái tổ của mình, cắn răng chịu đựng cơn phát tình ập đến, thì anh cũng không biết bạn nhỏ đã phải khổ sở như thế nào.

Thời điểm đó chỉ mới ra mắt được hai năm, bọn họ cũng chưa có lịch trình quá nhiều, vậy nên mọi người đều chia nhau đi chơi trong những ngày nghỉ khi không phải quảng bá album.

Ba đứa em út thì rủ nhau đi leo núi, anh Seokjin về thăm gia đình, anh Yoongi cũng về quê. Trưởng nhóm cũng muốn đi xem triển lãm tranh mới mở của bảo tàng thành phố, Hoseok thì nói rằng bản thân không khoẻ nên ở trong phòng nghỉ ngơi.

Thế nên Namjoon sau khi đã đi được ba bảo tàng, quyết định về xem tình hình của Hoseok như thế nào. Hoseok của bọn họ rất ít khi bệnh, nhưng mỗi lần bệnh đều kéo dài rất lâu, cũng chẳng chịu ăn uống gì cả.

Nghĩ đến thân thể gầy còm của bạn đồng niên, Namjoon thở một hơi, đưa tiền cho chủ quán, xách về một phần gà hầm sâm. Tuy món ăn có hơi nhạt nhẽo, nhưng để bồi bổ người bệnh như Hoseok là một ý kiến hay.

Nếu là anh Seokjin hay anh Yoongi thì có lẽ họ sẽ tự thân xuống bếp nấu cho cậu, nhưng để Kim Namjoon nấu thì không khoé Hoseok tự bệnh nhẹ cũng thành bệnh nặng, tội lỗi của anh hẳn là vô cùng lớn.

Cót két, cái bản lề của cửa ký túc xá vang lên mấy tiếng, Namjoon nghĩ chắc nó đã hơi sét rồi, cũng nên nhờ người đến thay, nếu không muốn một ngày xấu trời nào đó không thể mở cửa được.

Bên trong tối đen và im lìm như trước lúc anh rời đi, không lẽ Hoseok nguyên ngày không ra ngoài luôn hay sao?

Đặt tạm thức ăn để trên , anh mở đèn rồi tìm đến phòng nằm bên trong góc của Hoseok. Hoseok bình thường không thích ai vào phòng mình mà không báo, nên Namjoon rất nghe lời mà đứng bên ngoài gõ cửa.

[ABO][AllHope] Kiểm soát đến cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ