" Bố có thuê cho con bác sĩ riêng đó ! Để có người giám sát con bố mới yên tâm "" Con khỏe từ bao lâu rồi mà bố , bố không cần quan trọng điều đó đâu ? "
" Thế Anh à ! Bố chỉ có mình con thôi, con đừng cãi nữa có được không? "
Hai bố con đang nói chuyện dang dở thì tiếng chuông cửa vang lên. Người giúp việc vội chạy ra mở cửa. Một cậu thanh niên trẻ, nhìn dáng vẻ có lẽ mới ra trường bẽn lẽn bước vào.
" Xin chào ông Bùi ! Tôi đến nhận việc ạ "
Cậu cúi chào người đàn ông ngồi phía ghế sofa , còn Thế Anh thì đứng im lặng ở đấy , ánh mắt nhìn chầm chầm vào cậu.
" Cậu là Thanh Bảo đúng không? Tôi vừa nhận hồ sơ của cậu hôm qua "
" Dạ đúng rồi ạ ! "
" Cậu vừa tốt nghiệp bác sĩ ở Mỹ à ? Tuổi trẻ tài cao đấy ! "
" Ông quá khen rồi ạ "
Cậu gãi đầu vẻ ngượng ngùng.
" Thế Anh, từ nay cậu Thanh Bảo sẽ giám sát con đấy nhé , bố cũng an tâm rồi, hai đứa cũng chạc tuổi chắc sẽ dễ nói chuyện làm thân nhỉ "
" Thân thì con không biết ! Con cảm ơn bố "
__________________
" Tôi đến công ty đây , cậu ở nhà đi "
" Ơ... Nhưng mà tôi... "
" Muốn đi theo à ? "
" Bố anh dặn tôi phải giám sát anh mà , sao anh bỏ tôi ở nhà được? "
" Tự nhiên đi làm đem theo bác sĩ rieng làm gì ? "
" Nhưng..mà ... Tôi ...."
" Được rồi! Đi thôi trễ mất "
____________________
" Chào tổng giám đốc "
Nhân viên gặp anh đều cúi chào.
Anh gật đầu lại và đi thẳng lên phòng." Anh làm việc ở đây à ? "
" Ừ đúng rồi ! Cậu theo tôi chắc nhàn lắm , sẽ rảnh rỗi nhiều đấy , sức khỏe tôi đang tốt chả có gì phải bận tâm "
" Nè anh không được coi thường đâu đấy "
" Tôi không coi thường , tôi chỉ nói sự thật. Cậu ngồi đây đi . Tôi đi họp "
" Vậy cũng được. "
____________________
Anh họp gần 3 tiếng mới xong, bước ra khỏi phòng thì nghiêng đầu qua trái , nghiêng một lúc qua phải, thay đổi tư thế vì có vẻ hơi mệt. Hôm nay nhiều việc xử lí. Anh trở lại phòng thì thấy cậu đang ngồi nghịch điện thoại cùng cafe trên bàn cũng đã cạn.
" Chán không? Về nhà đi "
" Sao lại chán ? "
" Hỏi vậy thôi , ngồi đấy thêm chóc nữa tôi xử lý xong đống hồ sơ này thì được về "
Nhìn sấp hồ sơ chất cao anh khẽ lắc đầu. Vì việc hàng ngày nên anh cũng không thể than thở vì trách nhiệm đang rất cao. Ngước lên nhìn đồng hồ đã hơn 6h tối . Quay sang Thanh Bảo thì thấy cậu ngủ gật , điện thoại trên tay sắp rớt xuống. Anh bước lại lấu điện thoại để yên vị trên bàn , tiện tay quơ qua ghế lấy chiếc áo vest của anh khoác lên vai cậu vì sợ lạnh. .
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray ll Bác Sĩ Bảo Là Của Tôi !
Randomfic có H nhẹ , lần đầu viết 🫣 vui lòng không mang fic đi đâu. fic viết tùy hứng , không theo khuôn khổ nào cả.