Hai ngày sau Thế Anh cũng tỉnh dậy, tình trạng có vẻ khá hơn, các vết thương cũng đang dần phục hồi...
" E....hèm... Có vẻ bọn tôi đến không đúng lúc "
Tất Vũ bước vào phải giả vờ ho vì thấy cảnh tượng hết sức tình tứ của hai người ở phía giường bệnh.
Thế Anh ngồi trên giường, bên cạnh là Thanh Bảo đang cầm tô cháo và đút anh từng muỗng, vừa ăn vừa cười nói rất hạnh phúc..
" Các anh đến thăm Thế Anh à ? "
Thanh Bảo cười trừ vì vừa bị chọc ngượng đến đỏ mặt.
" Xin lỗi vì phá vỡ bầu không khí hạnh phúc của hai người "
Trung Đan bước đến với giỏ hoa quả và sữa trên tay .
" Khoẻ chưa ông? " - Thanh Tuấn bước đến ngồi cạnh giường
" Ừm , khỏe rồi , vài hôm là ra viện được "
Thế Anh nhìn mọi người một lượt...
" Bố / tụi con chào bác "
Bố anh từ ngoài bước vào với nét mặt rất nghiêm nghị ...
" Chào mọi người "
Bố anh tiến lại gần.
Anh lướt nhẹ ánh mắt nhìn sang Thanh Bảo rồi lại nhìn sang bố .
" Thế Anh, con không định nói chuyện của con với Bảo cho bố biết sao ? "
" Sao bố biết được vậy ạ ? Con chưa nói mà "
" Bố là bố của con, bố nhìn ra được mà. Bố xin lỗi vì có lẽ lúc đầu bố đã rất ích kỉ mà không chấp thuận, bây giờ bố sẽ đồng ý nếu con cảm thấy hạnh phúc "
" Thật không bố ? "
Thế Anh nét mặt tươi cười thấy rõ.
Bố anh khẽ gật đầu, ông đi lại Thanh Bảo rồi kéo tay cậu lại, đan vào tay anh.
" Chúc hai con sẽ đồng hành cùng nhau thật hạnh phúc trên con đường sắp tới "
" Cảm ơn bố / cảm ơn bác "
Mọi người đều vỗ tay chúc mừng hạnh phúc của cặp đôi này.....
........
Kể từ lúc hai người chính thức yêu nhau, hàng ngày anh đều mang đến cho cậu một bó hoa hồng tươi thắm, nếu bận thì sẽ có người ship đến tận bàn làm việc....
Hôm nay là kỉ niệm một năm họ yêu nhau... Đích thân anh mang một bó hoa hồng cỡ to đến tặng cậu...
" Em yêu ! Em vẫn còn làm việc sao ? "
" Anh lại mang hoa đến đấy à ? Anh đừng làm vậy nữa, tốn kém lắm "
" Những điều anh dành cho em đều xứng đáng em biết không? "
" Anh chỉ giỏi cãi lại em thôi "
" Thanh Bảo! Yêu nhau đủ rồi chúng ta cưới thôi "
Cậu khẽ gật đầu mỉm cười, anh đặt lên trán cậu một nụ hôn cưng chiều chỉ dành cho riêng cậu.
........
Ngày hạnh phúc đến rồi !
Trong phòng Thế Anh.....
" Chú rể xong chưa? Đang hồi hộp à ? "
Trung Đan bước đến chỉnh lại cà vạt cho anh.
" Có một chút " - Thế Anh thở phù một tiếng.
" Đi thôi, rước Bảo về nhà " - Thanh Tuấn
" Phía dưới Hoàng Sơn chuẩn bị xe sẵn rồi , đội hình đã sẵn sàng " - Tất Vũ
Ai nấy đều lịch lãm sang trọng trong bộ trang phục của mình .
Anh và cậu chọn tổ chức tiệc ngoài trời tại một nhà hàng ở trung tâm thành phố . Khách mời đều đã đến đông đủ .
Sân khấu đã bắt đầu rạo rực bằng tiếng vang lớn của Mc để khởi động , khách mời ổn định chỗ ngồi.
Thế Anh với trang phục vest đen lịch lãm đứng bên sân khấu mà lòng hồi hộp không kém....
Tiếng MC vang lên thì từ ngoài sân khấu là dáng vẻ của Thanh Bảo với bộ vest trắng bước vào.
Lúc họ trao nhẫn vừa xong thì dưới này vỗ tay reo hò liên tục...
Thanh Tuấn bước hụt ra phía sau chẳng may khởi động vòi nước xung quanh, nước bắn tung tóe làm mọi người chạy không kịp, mọi người rộ lên.
Hoàng Sơn kế bên thấy thế chạy lại khoá nước lại. Mọi người có hơi ướt một chút nhưng vẫn chờ buổi lễ kết thúc, ....
Đến lúc họ trao nhau nụ hôn nồng cháy nhất thì ông trời đột nhiên đổ mưa ... Khách phía dưới bắt đầu chạy tán loạn, người thì núp dưới ghế, người thì cởi áo khoác che cho nhau.
Còn anh và cậu hôn xong chỉ biết đứng nhìn . Lúc này cậu mới lên tiếng .
" Ôi thật là , đến lúc hạnh phúc rồi mà còn gặp sự cố "
" Vậy có cần vào trú nữa không? "
Thế Anh lau vệt nước trên má cậu, vội cởi chiếc áo vest che lên đầu cậu và anh.
" Ướt hết cả rồi còn trú gì nữa chứ "
Mọi người nghe hai người nói lúc này cũng cười rộ lên ... Họ thẳng thắn trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy....
_____________________
_________ the end _________
Yêu mọi người quá chừng ! Cảm ơn mọi người vì đã đọc và mong chờ fic của mình ♥️
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray ll Bác Sĩ Bảo Là Của Tôi !
Randomfic có H nhẹ , lần đầu viết 🫣 vui lòng không mang fic đi đâu. fic viết tùy hứng , không theo khuôn khổ nào cả.