Chương 6

407 37 6
                                    

" Ở đây với anh có được không? "

" Không tôi phải đi về rồi "

" Nếu vậy anh cũng về, để anh tháo cái này ra "

" Anh điên à ? Nằm yên đó "

" Vậy em còn về nữa không? "

Anh giơ tay định rút kim truyền thì bị cậu chặn lại. Tên này lạ giở thói trẻ con à , hơi bất bình thường đấy .

" Không! Tôi ở đây được chưa? Mai anh về tôi cũng sẽ về "

" Nhưng chúng ta có gặp lại nhau không hả Bảo ? "

" Anh mong chúng ta gặp lại nhau trong trường hợp nào ? "

" Hẹn hò "

" Không thể được Thế Anh à ! "

" Sao lại không? "

" Chúng ta không thể "

" Em cho anh một lý do đi , em độc thân, anh độc thân, có gì mà không thể "

" Tôi không độc thân, tôi có người yêu rồi "

Nghe đến hai chữ " người yêu " Thế Anh bỗng khựng lại , thu lại nét mặt đùa giỡn khi nãy .

" Em nói thật không? Hay em cố ý dối anh hả Bảo ?"

" Anh đừng kích động , tôi nói là thật , tôi dối anh làm gì ! "

" Vậy anh hiểu lý do vì sao chúng ta đang vui vẻ mà em lãng tránh anh rồi "

Thế Anh nở một cười đau khổ .

" Anh đừng tự dày vò mình nữa, mọi thứ của anh đang rất tốt đẹp ! "

" Thôi anh không ép em , anh tôn trọng quyền tự do của em , em về đi "

" Nhưng khi nãy anh bảo ...."

" Anh muốn ở một mình "

" Nhưng..... "

" Đi đi "

Thế Anh nằm xuống giường kéo chăn lên che mặt mình. Thanh Bảo ngạc nhiên vì trước giờ chưa thấy được sự trẻ con này của anh. Như một đứa trẻ giận dỗi ...

Chẳng biết vì điều gì mà anh thay đổi như vậy ! Có lẽ nguyên nhân là do cậu....

________________

" Thanh Bảo sao vậy ? "

Hoàng Khoa trực kế bên mà thấy Thanh Bảo có vẻ không vui, có lẽ đang nghĩ ngợi đều gì đó .

" Tôi không sao ! "

Thanh Bảo nở một nụ cười gượng, cậu không muốn giải thích quá nhiều về suy nghĩ, cảm xúc hay hành động của mình.

.... Cốc... Cốc....

" Bác sĩ Bảo, có cô gái này tìm anh "

Cô y tá mở cửa người đứng phía sau là.....

" Bảo Hân , sao em đến đây ? "

" Từ hôm về nước đến nay em chỉ gặp anh cafe đúng một lần , trước khi đến em có gọi điện thoại mà anh không nghe máy nên em lên thẳng đây , không phiền anh chứ ? "

" Sao lại phiền, do anh tập trung không để ý thôi , xin lỗi em "

" Không sao , xem em mang gì đến cho anh nè , là cơm em nấu đó "

Andree x Bray ll Bác Sĩ Bảo Là Của Tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ