Chương 8

411 32 14
                                    

Bỗng một ngày ....

" Thế Anh, hay là chúng ta dừng lại đi "

" Bảo, em nói đùa với anh đúng không? "

" Ai mà đem chuyện này ra đùa , em nghiêm túc "

Nụ cười trên môi Thế Anh vụt tắt .

" Anh không tin, chúng ta đang hạnh phúc mà Bảo "

" Nhưng em không muốn mọi chuyện đi xa hơn , có lẽ tương lai anh và em đều cần một người tốt hơn... "

" Đó không phải là lý do , anh không tin "

" Tin hay không thì em cũng sẽ rời khỏi đây "

" Không! Bảo ... Đừng đi "

Thanh Bảo không nói gì , đi thẳng lên phòng xếp đồ đạc sẵn trên vali rồi kéo ra khỏi cửa ...

" Bảo "

Thế Anh giật vaili trên tay cậu ..

" Anh để em đi đi , em không muốn nhìn thấy bộ dạng níu kéo này của anh chút nào "

" Anh không cho phép em đi , em có gì giấu anh đúng không? "

" Em không giấu anh bất cứ điều gì! Chỉ là em muốn rời đi , tạm biệt anh "

......................

Nếu em muốn đi thì làm sao anh cản được.... Một ngày đẹp trời em bảo chia tay....

Anh chỉ mới cảm nhận được vài tia nắng, em đã bắt anh hứng trọn cả cơn mưa....

Cứ ngỡ là hạnh phúc nhưng hoá ra là bi thương.

....................

Dạo này Thế Anh luôn cáu gắt với mọi người xung quanh, đến công ty không ai dám đến gần anh cả. Sợ sẽ chọc giận anh.

Một buổi tối nọ , trong lúc đi xã giao với đối tác của mình,  lúc đó đã thấm hơi men trong người... Anh loạng choạng ngồi vào chỗ lái xe, đến đoạn đường gần ngã rẽ anh không để ý đèn đỏ mà chạy thẳng đi một mạch qua đường... Bỗng có chiếc container lao đến vì khoảng cách quá gần , tài xe không đánh lái kịp nên anh buộc phải đánh lái xe mình sang bên đường , chiếc xe của anh lao đi với tốc độ cao rồi đụng thẳng vào dãy phân cách.

Chiếc xe lao đi một đoạn khá xa rồi mới dừng hẳn lại. Thế Anh thấy một đoạn kí ức mơ hồ và tiếng người bên tai nhưng không rõ , cảm nhận rõ từng dòng máu nóng hổi , đặc sệt đang chảy trên đỉnh đầu mình xuống nhưng không thể đưa tay lên chạm đến... Anh gục mặt xuống vô lăng mà ngất đi .

---------------------

" Bác sĩ , có ca cấp cứu rất nặng mới đưa vào phòng, anh đến nhanh đi "

Thanh Bảo vội choàng chiếc áo blouse vào người rồi nhanh chóng di chuyển...

Bước đến giường bệnh cậu ngẩn người vì đó là anh, đầu đầy máu , vết thương chi chít đang được các y tá xử lí sạch sẽ ... Cậu nhanh chóng bắt tay vào việc...

----------------------

" Y tá, cậu ấy thế nào rồi "

Trung Đan vội vã chạy đến. Phía sau là Thanh Tuấn.

Andree x Bray ll Bác Sĩ Bảo Là Của Tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ