36

248 24 3
                                    

nó ho lên vài tiếng trước khi dụi đầu vào vai anh. hanbin vừa đưa tay liếm phần kem dính trên tay nó, đến nhoen nhoét tận khuỷu tay, sau đó còn vội vàng lấy khăn lau quấn phần kem bỏ dở của nó

nó, là lần đầu tiên bỏ mứa kem

"mình đi dạo một lát rồi về nhé" hanbin ghé sát tai nó, nhỏ giọng đề nghị, trước khi đứng dậy còn trùm nó vào cái áo khoác da rộng thình của mình

đôi chim bông cút kít dảo bước ngoài vỉa hè đường lớn. đường đã vắng người qua lại nhưng chốc chốc lại có nhóm bạn nào đó thru thỉ to nhỏ quay lại nhìn về phía họ. hanbin, mà kể cả matthew, tay chốc lại thụt ra, rồi phải thụt lại vào túi. cứ như thế suốt quãng đường tản bộ, ngoài những câu nói cẩn thận nhìn đườn của hanbin ra cũng chẳng gì khác nữa

nó sợ, nó cần bàn tay ấm áp đêm nào cũng dỗ dành nó ngủ, đêm nào cũng âu yếm xoa chỏm tóc, lò sưởi ấm áp nhất mà nó mỗi sáng lại tự hào khoe với jiwoong

nó muốn nắm tay

hanbin rẽ vào một con đường nhỏ, dốc cao nhưng so với địa hình trung bình ở hàn quốc, con dốc đấy vẫn chẳng là gì. cậu kéo tay nó, thật nhanh tránh khỏi hỗn loạn còi xe, ầm ầm tiếng bước chân của người đi bộ

người lớn không quen địa hình nơi đây, nhưng cũng không còn muốn đi mãi ở địa hình cũ

nó mỉm cười, nụ cười đẹp như ánh mặt trời, đẹp đến nỗi khiến hanbin không kìm được mà hẫng một nhịp

đi được một đoạn, cả hai quyết định dừng lại ở một ghế đá ven đường, nơi có ánh sáng vàng chóe của đèn đường rọi xuống

không có người qua lại, không khí vắng tĩnh, đến độ hanbin còn cảm thấy rùng mình mỗi khi có tiếng gió rít thổi qua

"có mỏi chân không em"

cậu hỏi, bằng chất giọng ấm áp ngọt ngào quen thuộc. cậu sợ nó lạnh khi màn sương đêm đã ngày một dày hơn, nên cứ một lúc lại kéo áo lại kín hơn

"anh ơi, chúng mình sắp debut rồi" nó ngả đầu đặt xuống bờ vai rộng của người đối diện, chút ấm áp mà với nó là tất cả. matthew đan tay nhỏ vào lòng bàn tay to lớn của anh, chặt đến nỗi đã không còn siết thêm được nữa

nhanh thật, quãng đường dài đến mức ngay lúc này cả nó và hanbin vẫn còn bồi hồi

anh ghé đầu mình đặt lên đỉnh tóc nó nhẹ giọng "chúng ta, đang đi trên con đường mà ngày nào cũng nhìn thấy trong mơ"

hanbin ngừng lại vài giây rồi nói tiếp

"seokmae" tiếng gọi nhỏ, rồi chợt tắt

matthew ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt chứa đầy tâm tình của hanbin, mỉm cười mà rướn lên hôn nụ hôn phớt hờ

"đừng lo, hanbi-"

hai má matthew ướt đẫm, vị mặn chát thấm xuống nơi khóe miệng

nó hốt hoảng, sợ hãi bật người thẳng dậy. hai tay gấp rút áp lên má người lớn hơn, vội vã lau đi vệt dài óng ánh nước

không phải nó chưa từng thấy chỉ là lần đầu tiên trong kí ức của nó, một hanbin yếu đuối, rúc đầu vào vai nhỏ, khóc đến mức đau lòng

chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ