14

374 34 0
                                    

"mẹ tự hào về hanbin lắm, hôm nay con trai mẹ siêu đẹp trai luôn" mẹ hanbin giơ ngón tay cái với biểu cảm đầy tự hào

hanbin cười tươi đón nhận tình cảm ấy, mẹ kéo cậu vào một cái ôm đầy nhung nhớ

"cực khổ cho con rồi, nhớ ăn uống đầy đủ con nhé, nghỉ ngơi điều độ " mẹ hanbin xoa đầu đứa con trai đã lâu ngày không gặp của mình "hanbin của mẹ phải luôn vui vẻ nhé"

"dạ, mà sao mẹ đến bất ngờ quá"

"ban tổ chức có gọi điện mời mẹ tới, hôm nay mẹ hạnh phúc lắm"

"tuần trước mẹ có gặp mẹ matthew, mà khoan đã, matthew đâu con" mẹ hanbin nói tiếp mắt nhìn xung quanh tìm kiếm "mà lạ thật, sao cậu của matthew lại không thấy ở đây nhỉ, chẳng nhẽ ở hàn thằng bé còn bà con xa nào sao?"

"đúng rồi, con cũng không thấy cậu của matthew" hanbin theo ánh mắt mẹ cũng tìm kiếm từ góc trái tới góc phải

đưa mắt xuống phần bên sân khấu thì hiện ra cái đầu nhỏ quen thuộc,  tạo kiểu hơi xù lên, đứng lủi thủi một góc khuất nhìn mọi người đang hàn huyên tâm sự cùng gia đình. không nhanh không chậm hanbin rời xa vòng tay mẹ để nhích đến gần hơi chỗ của em. cũng không nhanh không chậm kéo em quay trở lại chỗ mẹ mình

"ơ, anh hanbin" matthew hơi bất ngờ trước cái nắm tay của hanbin, một mạch đi về phần ghế đầu

"cháo chàu bác ạ" matthew đứng trước mặt mẹ hanbin, trước cái cười hiền của bác cậu ngại ngùng đến đỏ cả mang tai mà sửa lại "cháu chào bác ạ"

"ôi, matthew, lâu rồi bác không gặp con, đáng yêu quá" mẹ hanbin cười hiền từ trao cho cậu bé một cái ôm đầy tình thương. không ngoa khi nói rằng cả nhà hanbin đều coi cậu bé matthew là một người thân trong gia đình.

trước kia, đứa trẻ xa nhà cả năm trời chúi mặt vào luyện tập và kí túc xá, vùi mình vào bận rộn để quên đi cái nỗi nhớ nhà đang đau đáu trong lòng, do cậu và bà ở quá xa seoul, đường đi đường về cũng mất chăng hơn nửa ngày trời, thế nên những kỉ nghỉ lễ trung thu, tết thiếu nhi, rồi kỉ nghỉ đông, đứa trẻ ấy dành toàn bộ quỹ thời gian ấy cho việc luyện tập, từ học tiếng hàn, đến luyện giọng rồi phát triển vũ đạo. cho tới khi gặp anh hanbin, người anh thân thiết sẵn sàng đưa cậu về nhà, giới thiệu với bố mẹ, sẵn sàng bỏ đi mấy ngày nghỉ để dắt cậu đi chơi, lâu lâu, thấy cậu buồn vì nhớ nhà thì ngay lập tức lên xe đưa cậu đi ngắm sao. dần dần hàn quốc đã trở nên gắn bó hơn với seok matthew, cậu bé hàn kiều xích lại gần hơn với gia đình thứ 2

"dạ cháu cảm ơn ạ" matthew ngoan ngoãn đón nhận cái ôm ấy, cậu biết ơn vì có mẹ hanbin ngay lúc này

"matthew, con vất vả rồi, anh hanbin có bắt nạt con cứ bảo bác, bác sẽ cho anh một trận nhé" mẹ hanbin vỗ về matthew nói

"dạ đâu có, anh hanbin lúc nào cũng chăm sóc con hết ạ, anh không bắt nạt con bao giờ đâu ạ" matthew vội vàng xua tay, lắc đầu nguầy nguậy

mẹ hanbin cười hiền, chỉnh lại mái tóc hơi rồi của nó "mà matthew có họ hàng xa nào ở hàn quốc đến dự à con, nay bác không gặp chú của matthew?"

chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ