3

53 8 6
                                    

" Thưa ông chủ chúng tôi đã tìm thấy được cậu chủ Xuân Trường rồi ạ "

Một tên thủ lĩnh lên tiếng nói với ông lương

" Bây giờ nó ở đâu ??"

" Dạ thưa cậu Xuân Trường đang ở bệnh viện do bị tại nạn , hiện bị mất trí nhớ tạm thời . Có một người chăm sóc rất tối ông bà yên tâm "

Hắn nói với ông bà Lương

"Mau đưa tôi đến đó nhanh !"

Bà lương nói rồi nhanh chóng đi ra xe

_____Bệnh viện_____

"Vợ ~ em có biết là anh yêu em lắm hong hả vợ ~~"

Xuân Trường nhõng nhẽo với Minh Vương, nhưng cũng không tốt gì anh đây là muốn ăn kẹo chứ gì Minh Vương ta đã quá quen rồi cái cảnh này

"Anh lại muốn ăn kẹo có đúng không ? Từ sáng đến giờ đã bao nhiêu rồi hả "

" Điiiii ... Cho anh một viên nữa thôi ... Nhá vợ , anh anh hứa chỉ một viên cuối cùng thuiii đi mà "

Oii cái ánh mắt đó Minh Vương mà không đưa kẹo cho anh thì bệnh viện này thành biển mất thôi trời ơi

"Thuiii đc rồi một viên cuối cùng nữa thôi , anh phải nghe lời thì tui mới cho ah kẹo nhớ chưa "

" Dạaaa dợ "

Minh Vương 3 phần bất lực 7 phần thương nên không thể không cho được , nhìn cảnh này như mẹ chăm con nhỉ

Từ nảy đến giờ ông bà lương chứng kiến hết tất cả ông bà cũng không nói giờ nhìu mà chỉ đợi cậu và anh nói chuyện xong ông bà đi vào nói

"Xuân Trường mẹ , mẹ con nhớ mẹ không con"

Bà lương đi và nói với Xuân Trường

" Aaaaaaaaa vợ ơi cứu anhhh với bắt cóc aaaaaaaaa"

Minh Vương nghe anh la thì từ nhà vệ sinh đi ra thấy ông bà cậu hơi bất ngờ như vẫn gật đầu chào ông bà rồi nói với Xuân Trường

" Đây tôi đây ai bắt cóc anh hả "

Minh Vương vừa bị Xuân Trường ôm cứng ngắt mà chỉ biết đợi cầu cứu ông bà Lương thấy thế ông Lương nói

" Con ra ngoài ta có chuyện muốn nói với con "

" Dạ "

Minh Vương gặt đầu rồi nói với Xuân Trường

" Nè bây giờ tôi có việc ra ngoài một tí anh ở đây ngoan ngoãn tí tôi về lại cho anh kẹo có được không nè "

Minh Vương nói giọng giỗ ngọt anh
Xuân Trường cũng ngoan mà gặt đầu thả cậu ra ngoài

Cậu ra ngoài thì lẻ phép chào ông bà

" Dạ con chào hai bác , hai người là ba mẹ của anh ta ạ "

Cậu hỏi ông bà

" Đúng vậy cảm ơn con đã chăm sóc nó thay hai bác , nhưng giờ ta không làm phiền con nữa con có thể về được rồi "

Ông Lương nói với Minh Vương

" Dạ không cần cảm ơn con đâu ạ , chỉ là làm Việt tốt thôi ạ ! cả tháng nay chắc hai bác cũng lo cho anh ta lắm giờ con xong việt rồi con giao anh ta lại cho hai bác ạ "

Minh Vương vui vẻ cuối đầu chào định đi thì bà lương nói

" Nè con trai con tên gì bao nhiêu tuổi làm gì vậy con "

"Dạ con tên Trần Minh Vương , bác cứ gọi con là Béo cũng được ạ , con 23 tuổi  , con chỉ là nhân viên bình thường thôi ạ "

Cậu nói rồi đi vào trong phòng bệnh lấy đồ định đi thì thấy anh vẫn nhìn cậu , cậu nói

" Tôi đi về nhà đây , ba mẹ của anh ở đây rồi họ sẽ chăm sóc cho anh , tôi về đây tạm biệt có duyên gặp lại anh nhé mau khoẻ nha "

Nói xong định đi thì Xuân Trường chạy tới ôm cậu lại giọng nói sắp khóc

" Vợ đi đâu , anh đi đó  anh không ở đâu với hai người này đâu vợ đừng bỏ anh mà "

Ba lương bất lực cũng lên tiếng

" Nè con à vợ con về nhà dọn dẹp rồi đưa con về nhà vợ con có được không"

Nghe mẹ mình nói vậy Xuân Trường cũng chịu nghe mà thả Minh Vương ra để cậu đi

" Haizzz cuối cùng cũng được vây về cuộc sống bình thường rồi vui quáaaaaaaaaa "

__________________

Hí lô ủng hộ tui nha mn , cảm ơn mn ạ 💐
                               Bii 🌼

(0608) MỘT LẦN NỮA ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ