Sao lời nói đó mặt hắn ủ rũ nhìn em sao đó cất lời
" Xin nhõi vợ , vợ đừng giận anh nha nha nha "
Ánh mắt hắn long lanh lấy lòng em , em thấy thế cũng chả muốn mắng hắn nữa mà quay qua tiết tục sếp quần áo
Cuộc sống cứ như thế cho đến khi Văn Toàn chở về sáng hôm đó em dậy thật sớm vscn thay quần áo chuẩn bị đi ra sân bay đón cậu thì hắn từ đâu chạy ra trên người còn mặt y thinh bộ đồ ngủ ôm cậu và dì cầm vào vai cậu nũng nịu nói
" Aa vợ đi đâu thế , cho anh theo với "
Em nhìn như cũng quen với cảnh này rồi vì em ở đây được hơn nữa năm rồi cơ mà dần dần em cũng có chúc thương hắn và nhìn như có một cảm xúc khác với hắn nữa . Em nhẹ nhàng đặc tay lên đầu lớn xoa xoa vài cái rồi bảo với người lớn đang ôm mình rằng
" Tô...i à em đi có việc , một chúc về ngay mà khi về em sẽ mua đồ ăn cho anh chịu không nè"
Hắn nghe đến đồ ăn mắt sáng ngời nhìn em ngỏ ỷ có phải là thật không em chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu nhỏ bảo phải , em đẩy nhẹ hắn ra rồi bảo với hắn
" Nhưng với một điều kiện là anh phải ăn hết buổi sáng và uống hết ly sữa mà mẹ làm cho anh có được không ?"
Hẳn ngoan ngoãn gặt đầu rồi buôn em ra , em cũng nhanh chân bước đi nhưng chưa đi được 4 bước em bị một bàn tay to lớn giữ lấy eo thon quay lại đối diện với người đó , em cứ thế mất thăng bằng mà ngỡ vào lòng ngực ấm áp ấy của hắn , hắn cứ vậy mà giữ lấy em
" Nè Xuân Trường anh làm gì ... buôn em ra trễ giờ rồi "
Em thấy thế liền ngước khung mặt trắng tuyết cùng đôi má hồng hồng nhìn hắn mà nói
" Vợ à ... Nhìn như em quên gì thì phải "
Hắn giỡ cái giọng trầm ấm ấy mà nói với em rồi hôn lên trán em một cái rồi nói
" Vợ thật là hư quá đi ... Không nhớ gì cả buổi sáng thức dậy phải hôn một cái chứ vợ ~"
Em cũng chẳng buồn nói gì haizzz cái định nghĩa vô lý ấy là hắn đặc ra cũng chả nhớ nổi là từ bao giờ nhưng cứ hễ buổi sáng thức dậy hắn lại hôn lên trán em như một thói quen. Mà chắc cái thói quen này chỉ dành cho mình em mà thôi
" Em xin lỗi được chưa là em quên , hôn cũng đã hôn rồi giờ em đi được chưa "
Em nhìn hắn rồi nói hắn thấy vậy cũng bỏ em ra để em đi trước khi em đi hắn rồi tinh nghịch bảo với em rằng
" Umm~~ được thôi vợ đi đi ... Nhưng mà chuyện lúc nãy em quên anh sẽ không tha cho em đâu nhé ... Tối nay em sẽ biết tay anh "
Nói rồi hắn cười một cái nhìn em trông nụ cười ấy rất ngây thơ nhưng sao em nhìn lại thấy có chút run sợ thế này .
_______________
Sân bay Hà nội lúc 8h sángCó một bóng người nhỏ nhắn khung mặt trắng trẻo cùng đôi má bánh bao là tô điểm thêm phần đáng yêu và xinh đẹp của em đó là em Minh Vương mọi người thường gọi em là Béo em mặc một chiếc áo phông rộng màu trắng vừa vặng cơ thể cùng chiếc đùi cùng màu làm em trông thật thanh lịch xen lẫn chút đáng yêu .
Đứng một lác thì cũng thấy được bóng dáng quen thuộc của cậu bạn mình hôm nay Tòn Tòn nhà ta mặt một chiếc áo thương hiệu vato cùng chiếc quần dài tay đẩy vali vai đeo cái bao lô cả mười mấy triệu cùng chiết nón cổ trai và một chiếc kính râm trong đơn giản thế thôi nhưng từng bước đi của cậu đều bay ra toàn mùi tiền
Ngó nghiêng xung quanh tìm người bạn thân yêu của mình thì cũng đã nhìn thấy em , cậu vui vẻ chạy nhanh lại ôm chầm lấy em miệng vui vẻ cười tươi
" Aaaaaa ... Nhớ Béo quá đi thuiii oa ... Oa oa "
Cậu hôm chụt chụt lên khung mặt xinh đẹp của em làm em hơi ngại vì chỗ này có nhiều người, em cũng ôm lại nhẹ nhàng bảo
" Ummm ... Đi có 2 năm thoi mà làm như cả 2 thế kỉ không bằng vậy đó "
Em nhìn ngắm từ trên xuống dưới Văn Toàn mà tấm tắc khen ngợi cái nhan sắc này quả thật chẳng kém gì cậu là mấy nhỉ
Sao đó em cùng Văn Toàn lên xe về nhà thì trên đường về vô tình gặp sự cố ngoài ý muốn xé tự nhiên đang chạy lại mất thắng cũng mai tài xế xử lý kịp thời không là tôi cả rồi .
Nhưng đời đâu như là mơ thế vậy mà xe của em và toàn đi về nhà đăm thẳng vào đuôi của một chiếc xe Koenigsegg Regera màu đen đang dừng đèn đỏ
Bất ngờ hơn bước từ trong xe ra một người đàn ông với thân hình cao ráo ánh mắt bồ câu tuyệt hảo cùng mái tóc được vuốt kheo gọn gàng đó không ai khác là Quế Ngọc Hải chủ tịch công ty H&T .
____End chap _______________
Hi lô cả nhà yêu của kemmmm , hihi tôi nè không biết có ai còn nhớ tui ko nữa tự nhiên nay đang tìm truyện đọc cái thấy truyện mình được tìm kiếm cũng nhiều nên ra chap nè hihi 🤪
Thì khi trở lại tui sẽ thay đổi một xíu nha hihihi
Vương = em
Trường= hắn
Hải = anh
Toàn = cậu
Cùng một số nhận vật khác = theo tên tui đặc nhoa
Mà có chùng cho tui xin lỗi nhìu nhoa đừng có chửi tui nha hihi ᗒᗩᗕ
BẠN ĐANG ĐỌC
(0608) MỘT LẦN NỮA ...
Romance"Một lần nữa cho phép anh được yêu em có được không ? " " Một lần nữa em mãi mãi sẽ không bỏ đi nữa có đúng không ?" " Một lần nữa anh sẽ lại yêu thương em như trước có đúng không ? "