8

39 5 2
                                    

TIẾP TẬP TRƯỚC

"Đây là nhà của chúng ta cũng coi như nhà của con , không cần phải ngại đâu  cứ tự nhiên con nhé " bà Lương nói

"À từ nay cứ xem hai bác là ba mẹ của con đi , cứ gọi là ba mẹ không cần ngại đâu " ông Lương nói

" Dạ vâng  ba mẹ "

" Vợ ơi ... Vợ lên đây đi có cái này vui lắm nek " giọng Xuân Trường vọng xuống

" Thôi con lên xem nó cái gì để mẹ con đi nấu bữa trưa "

" Dạ ba"

Minh Vương đi lên lầu mở cửa ra không thấy anh đâu , nhà vs cũng không cậu lo lắng gọi anh

" Xuân Trường ơi ... Anh đâu rồi "

Anh từ sau cánh cửa bước ra ôm lấy eo cậu nói

" Ơiiii vợ ... Anh đây "

"Aaaaaaaaaaaa"

Cậu  bất ngờ có người từ phía sau ôm mình nên la lên

" Vợ ... Anh mà " anh hoảng hốt khi mình ôm vợ mà vợ lại la lên như vậy

" Nè Xuân Trường anh buôn tôi ra " sau khi xác nhận đúng giọng anh cậu khó chịu nói

Chiến này Xuân Trường nhà ta Xác định vợ yêu giận anh rồi

" Vợooooo ... Anh xin lỗi vợ từ đây về sao anh không vậy nữa anh xin lỗi vợ"

Vẽ mặt vô tội đứng khoanh tay xin lỗi cậu

"  Xuân Trường anh giỡn như thế à , có biết là tôi lo anh đi đâu  rồi không , tối nay ra phòng khác mà ngủ đi nghe chưa . Còn không bận áo và muốn bệnh chết à "

" Dạ ...  dạ anh bận áo , nhưng tối này vợ cho anh ngủ cùng vợ nha ... Nha "

" Không là không ngủ ngoài phòng khác là nhu nhược cho anh rồi mà anh không chịu vậy thì tối nay xuống đất mà ngủ nghe chưa "

" Vương , Trường xuống ăn cơm " bà ở dưới bếp gọi

" Lúc ăn cơm tôi cấm anh ngồi gần tôi nghe chưa "

" Dạ vợ .." nhưng trong lòng nào muốn

Hai người cùng đi xuống , anh rất muốn ngồi gần cậu như nhớ lại chuyện lúc nãy anh liền đu qua đối diện cậu ngồi

Làm cho ba mẹ ngạc nhiên vì anh vốn bám cậu sao bây giờ lại như vậy chắc là có chuyện gì rồi

Trong suốt bữa ăn Minh Vương chẳng nhìn đến anh một cái , nói cũng chẳng nói một câu

Xuân Trường sợ vợ giận mình cũng không thương mình nữa nhưng vợ không nói chuyện với mình cũng không nhìn mình lấy 1 cái thì làm sao mà xin lỗi bây giờ đang suy nghĩ thì thấy cậu bun đũa đứng lên

" Con no rồi ba mẹ tự nhiên tý nữa con rửa bác cho mẹ nhé " Minh Vương nói rồi quay lưng đi , anh vội bun đũa định đi thì cậu quay lại hét bảo

" Anh đã ăn xong chưa , chưa thì ngồi xuống mà ăn cho hết tý nữa tôi kiểm tra ăn mà không hết thì biết tay tôi "

" Dạ vợ anh ăn " anh ngoan ngoãn nghe theo nhưng trong lòng giông bão

Ông bà Lương chỉ biết cười trừ từ đó đến giờ không ai nói mà Xuân Trường ta đây nghe vào lỗ tay thế mà chỉ cần Minh Vương hét lên một cái là im thin thít ngay đúng là làm bà lương bái phục bái phục rồi

" Ăn cho hết đi không vợ con giận đó " ông Lương cười ha hả nói với xuân Trường

" Dạ ba "

Còn anh thì như giông bão chứ ngồi  vừa ăn mà thút thít mãi

____________________
Bù đó nha tối e ra tiếp chooooo ạ

Mà có ai sắp gặp kiếp nạn họp phụ huynh giống em chx lo quá cả nhà ơi  chắc e sắp đi lấy chồng rồi T-T




(0608) MỘT LẦN NỮA ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ