Đợi thêm 2 tiếng nữa cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt bác sĩ bước ra em thấy vậy chạy lại hỏi bác sĩ hắn sao rồi
" Bác sĩ chồng tôi sao rồi bác sĩ ?"
Em nắm lấy cánh tay ông bác sĩ đó ông bà Lương cũng đứng lên nhìn bác sĩ
" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi , nhưng mà mất máu quá nhiều "
Bác sĩ nói một hơi rồi quay qua hỏi em
" Có phải bệnh nhân từng bị mất trí nhớ đúng không "
Em nghe xong lòng buồn lắm nghĩ chắc anh đã nhớ lại rồi , ông bà Lương thì vui ra mặt em thấy bác sĩ em cũng gật đầu tỏ ý đúng sao đó ông nói
" Bệnh nhân có thể sẽ nhớ lại hoặc vẫn sẽ như trước nhưng phần trâm nhớ lại là 80% còn lại chỉ 20% . Tôi thấy điều này rất khả quan cho bệnh nhân "
Ông bà Lương nghe vậy rất vui cuối cùng con trai mình cũng nhớ lại rồi
Lữ Gia Linh kéo tay ông vào trong xem con trai họ thế nào hoàn toàn không quan tâm gì đến em cả , em đứng đó như chết lặng 80% sẽ nhớ lại sao liệu hắn có nhớ em là ai không
Liệu người cùng hắn vui chơi , ăn uống , ngủ cùng hắn . Hắn có nhớ không đây em lo lắm
Em bước chân có hơi nặng nề bước vào phòng
Cạch...
Em nhìn thấy hắn vẫn còn chưa tỉnh lại , thấy thế em bảo bố mẹ hắn về trước cũng trễ rồi
" Bố mẹ về trước đi ạ ... Cũng trễ rồi con ở đây chăm anh ấy vất vả cho bố mẹ rồi ạ "
Ông bà lương nghe thế cũng gật đầu tỏ ý đồng ý rồi bảo em
" Nếu con mệt bảo bố nhé bố bảo người làm vào giúp con "
Lữ Gia Linh thấy thế cũng nói thêm
" Đúng đấy con vất vả rồi tý mẹ bảo người mang quần áo cho con nhé quần áo của con toàn là máu ... Con cũng đừng có quá lo lắng mẹ biết dù thế nào còn cũng đã là một thành viên của gia đình ta rồi con không cần lo mẹ sẽ không để Vương Vương của mẹ thiệt thồi đâu nè "
Từ lâu bà đã xem em như con ruột của mình bà thương em lắm nhìn em như vậy bà cũng sót , Ông Lương cũng nhìn ra tiểu ngốc này từ lâu vợ ông thương đến nhường nào rồi
" Thôi thôi được rồi bố mẹ về nhé Vương "
Ông bà nói rồi cũng ra về giờ trong căn phòng này chỉ còn em và hắn , hắn thì chưa tỉnh em lại gần hắn ngồi xuống ghế kế hắn mà nói
" Xuân Trường của em nè ... Anh có đau lắm không hả ... A..n.h c..ó bi..ết hít ... h.ít em lo cho anh lắm không hả h..í.t "
Em chưa nói hết câu nước mắt đã rơi xuống hai bên má em rồi em là lo cho hắn nên mới khóc như thế
" Sao này nếu anh nhớ lại anh có còn nhớ em không ?"
Em ngược lên nhìn hắn rồi hỏi hắn nhưng thứ em nhận lại là sự im lặng không một tiếng động
Em cứ thế thút thít mãi không thôi cho tới lúc khóc mệt quá mà ngủ lúc nào không hay đến lúc em tỉnh lại đã là 9 giờ sáng rồi em ngọ ngậy nhìn hắn thấy hắn chưa tỉnh thì cũng nhẹ nhàng buông tay hắn ra
BẠN ĐANG ĐỌC
(0608) MỘT LẦN NỮA ...
Romance"Một lần nữa cho phép anh được yêu em có được không ? " " Một lần nữa em mãi mãi sẽ không bỏ đi nữa có đúng không ?" " Một lần nữa anh sẽ lại yêu thương em như trước có đúng không ? "