Kể từ ngày hắn xuất viện đến nay đã là 2 tuần rồi em vẫn ở trong nhà hắn , vẫn ngủ trong căn phòng trước đây em và hắn hay ngủ còn hắn thì ở phòng đối diện phòng em vì lí do hắn sắp cưới vợ không muốn làm vợ hắn hiểu nhầm
Cũng kể từ khi hắn nhớ lại công ty cũng được giao lại cho hắn làm Tổng Giám Đốc chuyện cũng đâu có gì lạ vì trước khi hắn nhận nhiệm vụ bí mật nào đó bên Mỹ thì là Tổng Giám Đốc của
LXT•TMVThật ra cái nhiệm vụ đó là do ông bà Lương nghĩ ra khi hắn bị tai nạn không thể điều hành được công ty vào năm ngoái thôi chứ làm gì có cái nhiệm vụ vớ vẩn đó
Từ ngày đó ngày nào hắn cũng đi sớm về muộn có khi còn không về nhà cả một tuần liền nếu có về cũng là về để lấy tài liệu cũng chẳng thèm nhìn em đến một cái ,em buồn lắm chứ nhưng mà chịu thôi chứ biết làm sao vì hắn không về nhà cũng là đang chăm sóc cho vợ sắp cưới của hắn mà em không có tư cách để quan tâm đến việc riêng của hắn .
Hôm nay cũng vậy bây giờ đã là 9 giờ tối rồi hắn vẫn chưa về nhà đồ ăn em nắu cho hắn từ chiều cũng đã nguội lạnh hết rồi
Quản gia Lê thấy em như vậy cũng lên tiếng nói với em
" Thiếu phu Nhân cậu về phòng ngủ đi còn lại để tôi lo được rồi , trời cũng về đông rồi rất lạnh phu Nhân nhớ mặt áo ấm vào nhé "
Quản gia Lê quan tâm nhắc nhở em vì trời đã về đồng rồi em chỉ vỏn vẹn mặc một chiếc áo sơ mi mỏng toang dài tay quần đùi trên cả đầu gối chỉ che những thứ cần che
Em nhận được sự quan tâm của Ông cũng gật đầu bảo ông ngủ trước em đợi được rồi , quản gia Lê thấy em như vậy cũng không biết làm sao đành lui vào trong nghĩ hơi
Còn em vẫn ngồi đó chờ mãi cho đến khi đồng hồ trên tường điểm 12 giờ ngoài cổng có tiếng xe chạy vào đậu vào sân em nhanh chóng chạy ra xem thì thấy cảnh hắn say khước lảo đảo mở cửa xe bước xuống đứng không vững mà mém chút ngã xuống đất cũng mai em chạy ra kịp để đỡ hắn thư ký Hiển thấy vậy cũng chạy lại giúp em một tay đưa hắn vào nhà
Vào được nhà đỡ hắn nằm lên sofa êm quay qua cảm ơn thư ký Hiển
" Cảm ơn anh nha thư ký Hiển , giờ anh về được rồi "
" À vâng nhờ Thiếu phu Nhân giúp tôi hôm nay chủ tịch đi gặp đối tác uống có hơn nhiều phiền phu nhân rồi "
Thư lý Hiển nói xong xin phép ra về , giờ này cũng trễ rồi người làm cũng ngủ hết rồi em đành tự mang cái người này lên phòng vậy em nói xong nhẹ nhàng bước tới định đỡ hắn dậy thì đột nhiêu hắn chưa tay vòng qua eo của em kéo em ngã nhào vào ngực hắn .
" Xuân Trường anh say rồi em đưa anh lên phòng "
Em nói xong định đứng lên thì hắn đột nhiên đưa tay đang ôm em đặc xuống mông một hơi giác em lên vai em ngoãn hốt vùng vẫy
" Aaaa ... thả em xuống ..."
Em dùng tay đánh loạn lên lưng hắn , làm hắn câu mày rằng giọng
" Còn lộn xộn nữa tôi ăn cậu ngay tại đây ! "
Em nghe vậy sợ lên run rẩy không đánh nữa cũng không vùng vẫy nữa nằm yên trên vai hắn mặt hắn muốn làm gì cũng được
Hắn một hơi đi thẳng vào phòng em đặc em từ trên vai xuống giường hai tay chóng ngang đầu em nằm đè lên người em quác
" Bộ cái nhà này keo kiệt đến mức một bộ quần áo bình thường cũng không thể cho cậu à "
Hắn hậm hực quác em thì là tại quá bộ đồ em mặc có hơi thiếu vãi à à không thiếu ấm
" Em ... Em không có tại ..."
" Tại làm sao "
Em thật sự cứng họng luôn rồi em không biết nói cái gì nữa với hắn
Hắn thấy em im lặng không trả lời mình tức giận cuối đầu xuống cắn lấy môi em hôn ngấu nghiến đầu lưỡi ấm nóng khẻ tách môi em ra thô bạo cước lấy đầu lưỡi mềm mại của em hút hết mật ngọt từ trong miệng em .
Em bất ngờ trước hành động cũng hắn , em thật sự có chống cự nhưng không đáng kể . Cảm thấy chống cự cũng vô ít nên em đành phối hợp theo môi lưỡi quấn quýt với nhau không rời hắn thấy em ngoan ngoãn hợp tác thì càng hung hăng hơn dùng đầu lưỡi dài của mình đi sâu vào miệng em hơn hút hết không khí của em
Em hết hơi đẩy nhẹ hắn ra , hắn hiểu ý lưu liến rời môi em . Em được thả thig thở hỗn hển qua mặt đi không nhìn hắn đột nhiên giộng nói trầm mang theo men say nhẹ nhàng cất lên bên hõm cỗ em
" Cậu là đang khiêu khích tôi ?"
Em nghe không hiểu vội vả trả lời
" Em không có "
" Cậu còn bảo không có vậy thế này là thế nào cậu xem lại cậu mặt cái gì này "
Em mặt quần đùi đi bơi cùng áo sơ mi dài tay gõ gàng em thấy áo sơ mi là dài che được cả quần em mặc cơ mà vậy thì có làm sao
" Cậu mặc như vậy chẳng khác nào cậu khiêu khích tôi được không để cậu tốn công vô ích "
Hai người bốn mắt nhìn nhau cả một lúc lâu hắn đưa tay giữ chặt đầu em một tay ôm lấy eo em kéo sát lại
" Ưm ~~"
Em trợn mắt theo bản năng cắn chặt răng , cánh môi bị hắn mút đến tê dại hai mắt dần mờ sương
"Há ra "
Hắn trầm thấp dụ dỗ tay ở eo nhỏ xoa nhẹ
" A ưm ~"
Em run lên miệng nhỏ vô thức há ra nhanh chóng bị một đầu lưỡi ấm nóng luồn vào khuấy đảo
Em mơ hồ nắm áo bên hông hắn siết chặt bị hôn đến choáng váng cơ thể nóng lên run rẩy khóe môi tê dại trào ra mật ngọt chảy dọc theo cằm nhọn , đầy ma mị
Hắn bị hình ảnh gần trong gang tấc đốt lên dục vọng , không gian im lặng càng thêm dung túng hắn làm càng
Hai tay nâng mông em lên , em bị hôn đến mơ màng
" Ưm ... Anh làm gì ? "
Em ấp úng nói mặt đỏ như trái táo chính mê người
" Tại cậu khiêu khích tôi trước "
_____________
Cắt cắt hết rồi mấy má ơi
Hehe đợi mai đi nha 🤣🤣
BẠN ĐANG ĐỌC
(0608) MỘT LẦN NỮA ...
Romance"Một lần nữa cho phép anh được yêu em có được không ? " " Một lần nữa em mãi mãi sẽ không bỏ đi nữa có đúng không ?" " Một lần nữa anh sẽ lại yêu thương em như trước có đúng không ? "