" Bách việt "
Giọng nói có vẻ trầm ấm nhưng lại trẻ con vô cùng hắn từ trong nhà chạy ra chỗ Bách việt đang tưới cây anh ta quay lại nhìn thấy hắn cũng cuối đầu chào
" Cậu chủ "
Hắn nhìn lại Bách việt gặt đầu một cái tỏ ý chào lại , hắn cứ như còn nít hý ha hý hửng chạy nhảy quanh vườn Bách việt do quá chăm chú tưới cây không để ý đến hắn , hắn vì vui quá mà chạy từ vườn thẳng ra cổng
Nói đúng hơn với thân hình to lớn nhưng tâm hồn là một đứa trẻ 5 tuổi nên với việc bà Lữ Gia Linh không cho anh ra đường lớn là điều đương nhiên nhưng lâu quá không được ra ngoài hắn có hơi tò mò nhân lúc Bách việt mãi mê tưới cây hắn lon tong chạy một mạch ra đường lớn . Lúc ra được hắn thấy bên đường là một quán gà rán đúng món hắn thích .
" Woaaaaa gà rán kìaaaaaa"
Không chần chừ hắn một hơi chạy ra mà không hề biết có một chiếc xe tải đang mất thắng lao thẳng tới hắn với tốc độ cao đến khi hắn nhận ra thì
Rầm...
Chiếc xe do mất thắng mà tông thẳng vào hắn khiến hắn bay ra xa đầu đập mạnh xuống đường máu chảy ra rất nhiều cơ thể bị chầy xước rất nhiều nhưng trong lúc hắn sắp hôn mê trong đầu hắn một hình ảnh hiện lên làm hắn vô thức mà gọi
" V..ợ... "
Bách Việt nghe thấy tiếng động liền chạy ra xem thử nhìn thấy cảnh tượng đó anh như mất hết sức lực của mình quỵ xuống đất gọi to tên hắn
" C.ậu ... Cậu chủ !!"
vì anh xem hắn như người thân nhất của anh vì hắn từng cứu mạnh anh là ân nhân của Bách việt anh được hắn đưa về làm cận vệ cho hắn vậy mà bây giờ lại không cẩn thận làm hắn bị tai nạn .
Em từ trong nhà cũng nghe thấy tiếng động giác quan của em cảm thấy có gì đó không lành liền chạy ra xem thử vừa ra được tới cửa đã thấy Bách việt quỳ ở đó ào khóc em liền hốt hoảng hỏi
" Bách việc chuyện gì vậy ?"
Bách Việt không gì mặt ngước lên nhìn về phía hắn em cũng ngước lên theo cảnh tượng em thấy thật hải hùng , mọi người đang quay quanh hắn bàn tán xôn xao thế mà chẳng ai chịu lấy điện thoại rội cấp cứu cho hắn cả em thấy thế tức giận xong ra chạy tới chỗ hắn ôm hắn vào lòng để đầu hắn lên đùi mình mà khóc nức nở gọi tên hắn
" Xuân Trường a..n.h tỉnh dậy cho em a..i cho anh ra đường lớn hả sao anh không n..gh.e lời em hả Xu..ân Tr.ườ..ng"
" Xuân Trường anh mà có mệnh hệ gì em sống làm sao đây hả tỉnh dậy đi mà anh ơi... "
" Ai ... Ai đã hứa sẽ nghe lời em không làm em khóc nữa cơ mà anh à ... Anh ơi ... Xuân Trường ơi "
" Tỉnh dậy nhìn em nè anh làm em khóc rồi nè sao không ngồi dậy xin lỗi em đi nè "
" Xuân Trường... "
Em gọi mãi mà hắn chẳng chịu mở mắt ra nhìn em , em ngước mặt lên nhìn đám người không có chút tình người đó mà ào lên
" Các ... Các người còn đứng đó làm gì mau gọi cấp cứu cho tôi nhanh lên "
Một người trong đám đó nói
" Cậu ta nhìn như đã tắt thở rồi còn gọi làm gì nữa "
Em nghe người đó nói vội ào lên mắt em đỏ lên vì giận
" Lỡ như cứu được thì làm sao các người không còn chút tình người nào à "
Em tức giận quát lớn nhìn đám người máu lạnh đó , bọn họ nhìn thấy vậy cũng gọi giúp em xe cấp cứu
5 phút sao xe cấp cứu mới lên y tế và bác sĩ chạy ra kiểm tra cho hắn rồi bảo với y tế
" Còn mạch mau đưa về bệnh viện nhanh lên "
Bác sĩ và ý tế để anh lên băng ka đưa anh lên xe bác sĩ quay lại bảo
" Ai là người nhà của nạn nhân này "
Em nghe vậy vội trả lời
" Là tôi "
" Vậy mời cậu lên xe đi cùng nạn nhân đến bệnh viện "
" Vâng "
____________
Bệnh việnPhòng cấp cứu bật sáng đèn kể từ lúc đưa hắn vào đã là 5 tiếng rồi mà chẳng thấy động tỉnh gì
Y tá thì cứ chạy ra chạy vào trên xe đẩy chứa rất nhiều máu
Em nghĩ chắc hắn mất rất nhiều máu vì đầu đập mạnh xuống đất cơ mà
Quần áo em lúc mày toàn là máu do lúc nãy em ôm hắn có tên tài xế lúc nãy bị Lương Xuân Bá đem lên đồn cảnh sát vì tội không tuân thủ quy định khi lái xe mà uống rượu bia nên mới sẩy ra cớ sự này
Mà hắn cũng sui gì đâu em nghĩ lúc đó em không bảo hắn ra vườn chạy thì đâu đến nổi này
Bình thường hắn chỉ bị thương một chút em đã hét toáng lên rồi lần này là bị tai nạn nữa chứ biết em lo cỡ nào chứ
Xử lý trong tên kia Lương Xuân Bá cùng Lữ Gia Linh vào bệnh viện xem tình hình thế nào đi đến thì thấy em Gia Linh hỏi
" Vương vương th.ằ..ng Trường nó sao rồi con "
" Dạ con cũng chưa biết nữa mẹ bác sĩ chưa ra mẹ ạ "
Em thấy bả liềm chạy lại ôm bà , bà thấy thế cũng ôm em tỏ ỷ an ủi em rồi hỏi
Ông Lương thấy thế cũng hỏi
" Lúc đó tại sao không đống cổng hả con ?"
Em ngước lên nhìn ông lúc đó chỉ có Bách việt với hắn ở đó em cũng không biết lúc đo em về đã đống lại đàng hoàng rồi kia mà
" Dạ con không biết thưa ba , lúc con về đã khoá rất cẩn thận với lần trước có ra đó chơi một lần con thấy Xuân Trường là không biết mở với cửa sử dụng vân tay mà ba , mà anh Trường không có vân tay trên cửa đó chỉ có cửa phòng ngủ thui ạ "
Em nói một lượt khiến ông Lương cũng nghĩ đúng hắn từ khi bệnh đến giờ ông cũng đề phòng mà lấp cửa vân tay chỉ có Lữ Gia Linh và em với Bách việt và các giúp việc trong nhà là có vân tay trên cửa đó thui còn hắn thì không .
_______________
End chappp1h20 phút sáng ra chap :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
(0608) MỘT LẦN NỮA ...
Romance"Một lần nữa cho phép anh được yêu em có được không ? " " Một lần nữa em mãi mãi sẽ không bỏ đi nữa có đúng không ?" " Một lần nữa anh sẽ lại yêu thương em như trước có đúng không ? "