Phần 1

1.9K 83 4
                                    

TG: I am angel from paradise
Dịch:GreenTea1994

Los Angeles- một trong những thành phố đi đầu ngành công nghiệp giải trí về phim ảnh, âm nhạc. Kiếm được cho mình một chỗ đứng để xây dựng cơ đồ ở LA cũng là giấc mơ của hàng nghìn người, còn chưa nói tới những người may mắn được sinh ra và lớn lên ở đây. Một trong những kẻ may mắn đó là Mark Tuan- là người Mỹ gốc Đài, cũng là đứa con cưng ngỗ nghịch của một gia đình giàu có. Cũng không khó để đoán ra tính cách theo chiều hướng tự đại của cậu. Mark thích chơi bời, nghỉ ngơi với đám bạn của mình tới tận sáng cho đến khi bị công an còng tay về nhà mới thôi. Cậu không chỉ may mắn vì được sinh ra ở đây mà còn may mắn vì có cha mẹ, không những về khoản tiền nong mà còn về tính cách của họ. Cha mẹ cậu đều là những người tốt bụng, nhẹ nhàng, không bao giờ to tiếng hay trừng phạt con cái của mình. Cũng do được cưng chiều từ nhỏ cho nên chỉ cần muốn là cậu đều làm theo ý mình vì biết chắc chắn mọi chuyện đều sẽ ổn.

Một buổi sáng yên lành với ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên mặt biển lóng lánh. Mọi người chuẩn bị đồng phục đi làm, không quên mang theo vật không thể thiếu ở những thành phố đầy nắng gió này-kính, theo mình. Nhưng giờ này, Mark vẫn còn ngủ nướng trên chiếc giường lớn, che đầu bằng gối ngủ.

Trong cơn mơ màng yên tĩnh thì bị phá hỏng bởi tiếng gõ cửa của người giúp việc. Mark lầm bầm gì đó rồi khó chịu lăn mình sang hướng khác, ôm thêm một cái gối nữa lên che đầu. Nói đến gối thì ở trên giường cậu có cả đống. Tuy không nhận được câu trả lời nào nhưng người phụ nữ trung niên vẫn bước vào căn phòng lớn, mở rèm ban công đang đóng kín nơi có thể nhìn ra biển. Bà hy vọng ánh sáng có thể đánh thức cậu chủ của mình dậy nhưng giờ kể cả có bị mũi tên bắn có khi cũng không lay chuyển được cậu ấy. Bà kẹp rèm vào cho gọn, ánh nắng chiếu tỏa sáng cả căn phòng. Ánh nắng ấm áp bao phủ lên tấm trải làm bằng lụa, lên chiếc ghế sô pha trắng nhỏ mềm mại nằm không xa ban công, chiếu lên tấm gương khiến nó phản chiếu ánh sáng lên trần nhà. Người phụ nữ tiến lại gần cậu chủ, cậu đã kịp rúc sâu hơn vào trong chăn để tránh cái ánh sáng chói mắt kia.

-Cậu Tuan, dậy thôi nào. Cậu dậy đi thôi,- nhưng Mark không những không trả lời mà còn không thèm động đậy.- Ông chủ chắc sẽ không thích cậu dậy muộn đâu...
-Cháu dậy đây, dậy rồi này!- cậu gào lên với bà khiến bà mỉm cười. Phương pháp này lúc nào cũng có tác dụng.

Người duy nhất có thể khiến cậu thức giấc là cha cậu. Cậu không sợ ông nhưng nếu không nghe lời cậu sẽ không nhận được một cắc nào hết. Cậu chầm chậm bật dậy, vẫn còn lơ mơ ngái ngủ. Mái tóc bù xù rối vì giấc ngủ dài, khuôn mặt hiện lên nét mệt mỏi. Làm vệ sinh cá nhân xong, Mark cảm thấy đói bụng nên đành hướng về nhà bếp.
Bước vào căn phòng màu nâu tối, cậu ngồi xuống cái bàn gỗ phong, tuy là bàn dành cho mười người ngồi nhưng bình thường cũng có có ba người. Người phụ nữ giúp việc bê cái mâm nhỏ đặt lên bàn. Mark đang cầm bánh mì nướng tính quệt socola lên thì cha cậu bước vào, theo sau còn có một người thanh niên. Khuôn mặt hắn ta như được làm từ sắt đá, lạnh lẽo, ăn mặc cũng kỳ quái: mũ snappack màu đen đội ngược, cái áo phông oversize cùng màu và cái quần rộng đũng khiến chiều cao của hắn bị hạn chế. Ấn tượng ban đầu Mark khó mà có thể dùng từ tốt đẹp để miêu tả được. Cậu cố đánh giá người con trai đó một chút nữa nhưng sau rồi bỏ cuộc, tiếp tục công việc phết bánh của mình. Không ngước lên nhìn cha, cậu mở miệng;
-Cha, người đó là ai?
-Buổi sáng tốt lành, con yêu,- ông mỉm cười hiền từ.- Thái độ của con là sao thế? Phải chào hỏi trước mới được phép đặt câu hỏi chứ!- thay vì trả lời, Mark chỉ nhét miệng ăn đầy nhồm ngoàm cười với ông. Vì nhìn rất đáng yêu nên ông chỉ bật cười, xoa xoa đầu cậu khiến mái tóc càng xù thêm.
Người lạ mặt kia trong thời gian đó chỉ nhìn hai người họ, cúi đầu rồi mỉm cười.
-Ai vậy?- cố nhai thật kỹ, Mark lại hỏi câu hỏi của mình.
-Đây là Jackson, con trai của người bạn rất thân thiết với cha. Chắc con không nhớ đâu...- ông nói thế nhưng không ngờ cậu đã ngắt lời.
-À, là chú Wang sao?- Mark nhớ về người chú tốt bụng luôn cười hiền lành với cậu. Tuy trên mặt con trai chú ấy không có nụ cười ấm áp đó và đôi mắt không ánh lên vẻ nhân hậu thì hắn ta vẫn rất giống cha mình, vì thế mà Mark có thể nhớ về ông qua một thời gian dài như thế.
-Phải, là chú ấy. Thật đáng ngạc nhiên là con vẫn còn nhớ. Nói thẳng vào vấn đề thì là Jackson sẽ sống với chúng ta.
-Cái gì! - Mark thốt lên, bật dậy khỏi ghế,- Tại sao?! Con không muốn có người nào nữa hết!- cậu phản đối.

(Transfic) Người bảo hộ- JarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ