Phần 3

627 48 1
                                    

Chỉ cần hành động sai thôi bạn đã có thể ngã xuống vực. Không cần biết là từ đâu, không cần biết là mình đã vấp phải cái gì nhưng có một điều mà bạn biết chắc chắn, đó là, mọi chuyện sắp kết thúc.

Mark không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm nhận được lưng mình bị đập mạnh xuống, làn nước lạnh buốt nhấn chìm lấy cả cơ thể cậu. Vào trường hợp đó, điều mà bạn có thể kịp làm duy nhất đó là cố hít lấy không khí vì nếu bị chìm xuống sẽ không đủ mà cầm cự lâu.

Nước, bàn tay của ai đó, sàn nước lạnh, hơi thở ấm áp, làn da nóng đến phát bỏng, những cú nhấn mạnh vào tim và đôi môi mềm đang cố kéo bạn trở về với thế giới...

Vì cơn ác mộng mà Mark bất ngờ mở mắt ra và thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là khuôn mặt đang ngủ của Jackson. Nó gần đến nỗi Mark còn cảm nhận được hơi thở của hắn, nhìn thấy từng nhịp đập trên cổ hắn và nếu chỉ hơi động đậy một chút thôi thì môi hai người sẽ chạm vào nhau.

-OMG! Cái quái gì thế này? Sao cậu lại ngủ trong phòng của tôi hả?! Và vì sao chúng ta, mẹ nó, lại ngủ cùng một giường?!- Mark hét lên, cậu không hề hi vọng được ngắm nhìn khuôn mặt mà mình ghét vào sáng sớm thế này. (y như con bánh bèo)))

Mi mắt Jackson chầm chậm nhướn lên, nhưng có vẻ như hắn không hề kinh hãi khi nhìn thấy khuôn mặt cậu gần đến thế này. Hai người cứ thế im lặng, nhìn nhau chằm chằm, mắt đấu mắt nhưng lại không thốt nên lời nào.

Mark đầu hàng đầu tiên, đưa mắt nhìn xung quanh phòng mới nhận ra vị khách không mời trong căn phòng này không phải là Jackson mà là cậu.

Phòng hắn được sơn màu xanh dương, hai chiếc ghế sô pha lẻ được đặt bên cạnh cửa sổ nhìn ra khuôn viên sau nhà. Bên cạnh cái giường đơn chen chúc 2 người con trai có đặt một cái bàn nhỏ. Trên bàn đã được chuẩn bị sẵn cốc nước lọc cùng vỉ thuốc.

"Chết tiệt, hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"- Mark tự chửi thầm mình.

Nằm đã rồi, không những thế lại là nằm cùng Jackson, Mark chống tay định nhổm dậy nhưng cái đầu phản chủ đúng lúc tối sầm lại vì chóng mặt. Cậu lấy hai tay giữ đầu, mới nhớ ra hôm qua mình có đến club, nhớ lúc mình bước vào kiểu gì nhưng không tài nào nhớ được bước ra khỏi đó như thế nào?

- Đừng ngồi dậy. Hôm qua tình trạng cậu không được khả quan lắm, nằm xuống nghỉ một lúc đi,- Jackson nói, ngồi dậy rồi đưa thuốc và nước cho cậu.

- Cảm ơn,- nuốt viên thuốc xuống họng, cậu cảm ơn hắn.- Hôm qua chuyện gì đã xảy ra?

- Không có gì,- Jackson nói dối. Hắn nghĩ cậu không nhất thiết phải biết là vì ai, vì nguyên nhân gì mà bị ngã xuống nước và Jackson đã cứu cậu bằng cách nào.- Tôi và các bạn cậu đưa về, nhưng vì không biết phòng của cậu ở đâu nên đành để cậu ở phòng này.

- Thà cậu cứ thả tôi ở phòng khách là được rồi còn hơn là ngủ cùng nhau,- Mark nói ra những gì mình suy nghĩ.

- Được rồi. Nhưng tôi hy vọng không có lần thứ 2.

- Ha, cậu chắc chứ? Cứ ở bên cậu có khi tôi tức mà thành tên bợm rượu mất!- Mark chầm chậm nhổm dậy, sục chân vào đôi giày nằm cạnh chân giường rồi nhìn Jackson:-Cậu chuẩn bị đi, hôm nay tôi đưa cậu đi chơi,- Jackson chỉ gật đầu.

(Transfic) Người bảo hộ- JarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ