Phần 7

691 50 7
                                    

Cách đây không lâu nơi Jackson đứng cũng là tại chính sân bay này, lúc đó hắn còn chưa tưởng tượng sẽ có điều gì đợi mình ở phía trước. Có thể trái tim hắn từng ngày sẽ giằng xé vì khát vọng, cũng có thể phát điên mà cũng có thể là hối tiếc vì cái chết của người cha duy nhất. Nhưng điều hắn không cần thiết lại là sự thương hại. Thứ duy nhất mà lúc đó hắn cần - là có hậu phương vững chắc từ bạn bè, căn hộ quen thuộc còn vương vấn lại hơi ấm của cha và những nơi quen thuộc mà họ đã đến hàng bao nhiêu lần.

Nhưng hắn lại bị tách khỏi những thứ đó mà chuyển đến sống trong một gia đình xa lạ. Đó như thể là hai mũi tên cắm sâu vào tim hắn. Hắn muốn mình có thể giống một đứa trẻ nhỏ, hoảng loạn, gào khóc mà làm theo ý mình, nhưng điều gì đã cản trở hắn? Cảm thấy tội lỗi trước mặt người cha quá cố sao? Cũng phải, bởi nếu hắn hành động như thế chắc hẳn ông cũng sẽ không thấy vui vẻ gì. Jackson tin là trên đời này có thiên đường và có khi nào ông đang theo dõi hắn từ trên cao không? Tuy trước đó hắn hoàn toàn cự tuyệt những điều nghe có vẻ hoang đường ấy nhưng sau cái chết của cha hắn lại bắt đầu tin vào những thứ mà trước đó hắn cho rằng là vớ vẩn.

Không những thế, mỗi khi hắn cảm thấy chán nản hay tuyệt vọng thì vẫn cảm nhận được là có cha đang bên cạnh vỗ về và an ủi hắn. Đó là lý do hắn không phản kháng mà ngoan ngoãn chuyển đến Los Angeles.

Hiện tại đứng tại nơi này hắn nhớ lại ngày cuối cùng đó, những lời chào tạm biệt của người bạn thân và vòng tay ôm chắc chắn. Những ký ức đó như thể mới là của ngày hôm qua đó thôi. Nhưng lại cũng đủ thời gian để hắn thay đổi, cũng vì thế mà hắn lo sợ liệu chúng có ảnh hưởng tới tình bạn của hắn không. Nhưng chúng lại chẳng là gì khi so sánh với mối quan hệ hiện giờ của hắn với Mark. Sau cuộc đối thoại với bác Tuan, hắn dường như đã biết rốt cuộc trong lòng hắn là như thế nào nhưng nó lại không khiến hắn thấy nhẹ nhàng hơn. Ngược lại hắn không biết mình nên làm thế nào để che giấu tình cảm của mình, hay có thể nào cố thử không thích cậu ấy một lần nữa?

Quay lại về phía Mark thì thấy cậu đang tiến về phía mình rồi ngẩn ngơ nhìn lên phía tầng hai. Không, không có cách gì khiến hắn ghét cậu được rồi. Vậy phải làm sao đây?

- Đừng đi xa quá, sân bay này khá lớn nên cậu sẽ dễ bị lạc hơn đó,- Jackson nói.

- Vậy giờ cậu sẽ chăm sóc, quan tâm tôi chứ?- Mark mỉm cười, đứng phía sau lưng Jackson.

- Chứ gì nữa,- hắn trả lời rồi nhếch miệng cười mà tiến lên phía trước.

Mới bước được một bước thì hắn cảm nhận được có ai đó đang nắm lấy balo của mình, quay mặt lại thì đụng ngay Mark ở đằng sau. Đôi mắt cậu đang nhìn hắn chăm chú khiến hơi thở của Jackson như ngưng lại, tim thì đập thình thịch trong lồng ngực.

- Cậu...cậu đang làm cái gì đó?- hắn ngần ngừ hỏi.

- Thì bám lấy cậu để khỏi bị lạc chứ sao,- Mark trả lời rồi còn nhấn mạnh lại bằng cách túm chặt lấy balo của hắn hơn.

-Bỏ ra!

-Không!- cậu từ chối lời đề nghị.

Hắn thở ra nặng nề rồi mặc kệ, không thèm tranh cãi với Mark nữa khi thừa biết cậu thuộc dạng cực bướng, đành bước như thế về phía cổng ra vào.

(Transfic) Người bảo hộ- JarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ