Phần 12.1

427 35 0
                                    

«Mình đã làm cái gì thế này» - Jackson không ngừng trách cứ bản thân. Hắn lấy điện thoại của mình ra, tìm kiếm số điện thoại của Mark rồi áp lên tai nghe. Tiếng tút kéo dài cũng là lúc từ đâu đó trong phòng vang lên tiếng nhạc.

«Mẹ kiếp!» - Jackson bắt đầu chửi bới, hắn nhặt điện thoại của Mark lên, tắt cuộc gọi.

«Có lẽ là không quá muộn để đuổi theo cậu ấy. Hay là cậu ấy đang chuẩn bị trở về rồi? Chúa ơi! Cậu ấy còn đâu biết đường xá trong thành phố chứ!».
Jackson phóng ra khỏi căn hộ, chạy ra ngoài đường, hắn bắt đầu ngó ngang ngó dọc nhìn xung quanh. Rất nhiều người đi đường đi ngang qua hắn nhưng hắn lại không hề nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc mà mình cần tìm. Mark có thể bỏ đi đến nơi nào, Jackson không biết.

"Động não đi!»- Jackson lo lắng. "Nơi mà mà Mark có thể đến nhất vào lúc này?". Hai hàng lông mày của hắn cau lại, khẽ chạm vào nhau, đau đầu tìm câu trả lời. Xung quanh là tiếng ồn ào của phương tiện, của người đi đường hỗn loạn khiến hắn không cách nào tập trung suy nghĩ. "Đúng rồi! Yên tĩnh! Chỗ yên tĩnh là chỗ mà Mark có thể đến nhất!". Vấn đề là ở chỗ, trên hòn đảo to lớn này có hàng xa số chỗ như thế, nhiều đến mức nếu để lục tung lên tìm thì không phải là chuyện dễ. Nhưng Jackson hắn vẫn sẽ tìm. Ngay cả khi phải mất cả đêm thì hắn cũng sẽ không dừng lại cho đến khi nào tìm được khuôn mặt hắn yêu thương mà nói lời xin lỗi.

Nhưng Mark liệu có tha thứ cho hắn không? Đó lại là vấn đề khác nhưng nó không phải là thứ mà Jackson quan tâm hiện giờ, cho dù là thế nào cũng được. Quan trọng là tìm được Mark, chắn chắn là cậu an toàn.

Hắn bắt đầu lang thang trên đường phố, không hề bỏ sót bất kỳ con hẻm tối tăm nào đó trên đường. Đâu đó là những kẻ lang thang trong những bộ quần áo bẩn thỉu, tồi tàn ngồi tụ tập một góc, những người gần như đã bị tước đoạt mọi thứ để rồi phải ròng rã trên con đường nay đây mai đó. Đôi khi là những người đàn ông hay những cô gái làng chơi đã say bí tỉ đi ngang qua trên những đôi giày cao gót cao lênh đênh nhưng vẫn cố đứng với dáng vẻ xiêu vẹo nhưng Jackson không hề để ý đến bọn họ. Trong đầu hắn chỉ chìm đắm cho một câu hỏi duy nhất "hắn sẽ phải làm gì nếu như hôm nay không tìm thấy Mark?". Hay là gọi báo cho công an? Hỏi sự giúp đỡ của bác Tuan? Có lẽ là nên cả nọ cả kia, hắn không quan tâm đến chuyện là ông Tuan sẽ nhất định mắng hắn, cũng phải thôi, hắn còn không thể hoàn thành điều kiện duy nhất mà ông đã đề ra cho hắn. Hắn đã không bảo vệ được Mark, ngược lại còn đẩy cậu ra khỏi mình. Chính Jackson hắn còn không ngờ được mình lại làm ra được chuyện này.



"Đáng lẽ ra mình không nên hành xử như thế!»- hắn lại bắt đầu nhiếc mắng bản thân. "Đáng lẽ ra mình nên là người bỏ đi đầu tiên thì có lẽ giờ này đã có thể bình tĩnh nói chuyện với Mark rồi. Tại sao lúc đó lại không thể hành động đúng đắn được chứ?! »
Quay lại khi Jackson nhận ra mình đã đứng ở cuối con đường nhộn nhịp rồi, hắn nên tiếp tục tìm ở những con đường khác thì hắn bỗng nghe thấy tiếng vật gì đó đổ xuống mặt nhựa đường. Đó có thể là một tên ăn xin hay người vô gia cư nào đó nhưng có gì đó nói với Jackson thứ ngược lại. Hắn sải bước tới đó thật nhanh, ở cuối nơi đó phát lóe lên ánh sáng. Đôi mắt đang quen với bóng tối bỗng chói lòa nhưng khi đã quen với ánh sáng thì Jackson có thể lờ mờ nhìn thấy bóng người quen thuộc đang nằm dưới đất, xung quanh là 3 tên đàn ông cao lớn. Bọn chúng nắm lấy cổ áo Mark kéo dài trên mặt nhựa đường, Jackson ngay lập tức rời khỏi chỗ mình đang đứng.

***

(Transfic) Người bảo hộ- JarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ